Văn học nước ngoài

Zuska người bạn chiến đấu

Mấy năm gần đây cứ vào ngày 9-5 là Pankrat Lukis lại khoác chiếc áo quân phục cũ, bạc mầu, trên ngực gắn hai huy chương và một huân chương Sao Đỏ, rồi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dài trước sân nhà. Sau đó ông tháo chiếc chân giả mới bằng gỗ khỏi đùi trái, giấu nó sau chiếc ghế, rồi mới lấy chiếc mũ calo ra đội. Ông rút từ túi ngực ra tấm ảnh ố vàng, mép xung quanh bợt bạt vì thời gian quá lâu.

Biết tôi là nhà văn đến thăm, người cựu chiến binh già vui vẻ hẳn lên, ông đứng dậy vươn vai thoải mái và không rời mắt khỏi tôi.

- Cháu ngồi được không ạ? – Tôi chỉ tay vào đầu chiếc ghế bỏ trống.

- Xin mời, – Pankrat Lukis vừa lấy tay sửa lại miếng thảm lót trên ghế cho phẳng phiu vừa hồ hởi mời khách.

Ông là người xởi lởi, hay chuyện. Tôi chỉ còn biết chăm chú lắng nghe, ghi chép lia lịa. Suốt buổi gặp, đầu óc tôi cứ bị vương vấn bởi tấm ảnh mà ông già thi thoảng lại ve vẩy trong tay khi nói chuyện, lúc mới đến tôi tưởng đó chỉ là tờ bìa bình thường.

- Bác có tấm ảnh ai thế ạ? – Không kìm được nữa, tôi tò mò hỏi.

- Người bạn chiến đấu của tôi đấy, – Pankrat Lukis vẻ tự hào đáp, nét mặt trầm ngâm lặng ngắm hồi lâu bức hình, sau đó ông đập đập ảnh vào ngực, nói tiếp: – Tấm huân chương này là của bạn ấy! – Và ông lặng người trong chốc lát.

Binh-khuyen-trong-quan-doi-Nga
Binh khuyển trong quân đội Nga – Ảnh minh họa : baomoi.com

Tôi gắng không xen vào mạch chuyện của người cựu chiến binh già, vừa kiên nhẫn chờ đợi đoạn ông kể về “người bạn” chiến đấu của mình, vừa thích thú ngắm nhìn khuôn mặt ông. Bỗng nhiên nét mặt Pankrat Lukis sống động hẳn lên, hệt như nhớ ra điều gì đó, ông quay tấm ảnh về phía tôi. Sửng sốt ra mặt, tôi nhìn chòng chọc vào mặt ông già, tự hỏi: phải chăng đầu óc ông ta có vấn đề? Nhìn thẳng vào tôi là tấm hình một con chó cái mắt lồi, xấu xí tệ hại.

- Đây là “cô bạn” Zuska của tôi, – Ông già tự hào nói, mặc cho tôi ngỡ ngàng.

- Ngoài mặt trận tôi là huấn luyện viên chó chiến đấu, – Ông bắt đầu kể. – Chó cả nước được tuyển chọn về chỗ chúng tôi. Chủ yếu là chó chăn cừu, nhưng đôi khi cũng bị lẫn những giống chó khác. Chúng tôi huấn luyện chúng đặt mìn diệt tăng. Có một mệnh lệnh chỉ ra rằng, phải bảo vệ, chăm sóc những “chiến sĩ” đặc biệt của chúng ta. Nhưng biết bảo vệ thế nào? Khi mà mỗi khóa huấn luyện xong, bạn và “chiến sĩ” của bạn vừa “quen” nhau, thì huấn luyện viên đã phải đưa “trò cưng” cảm tử ra trận rồi. Trước khi xuất trận, con nào con nấy mừng vui ra mặt: con thì rên ư ử, ra chiều sốt ruột, con thì nhảy cẫng lên hung hăng, con thì tung vó sẵn sàng lao đi như tên bắn, thực thi nhiệm vụ được giao… Con vật đâu có biết, nó đang lao vào chỗ chết. Bạn hỏi chúng tôi huấn luyện như thế nào à? Các huấn luyện viên đeo bao thuốc nổ lên cổ chó, con vật chui xuống gậm xe tăng, chờ lệnh. Loại xe tăng Đức “Tiger” bị bắn cháy, hoặc các loại xe bọc thép tự hành khác thường được dùng làm “giáo cụ” huấn luyện. Con vật mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, đều được nhận “quà”: mẩu xúc xích hoặc một miếng đường. Còn khi bạn tung con vật đi thực thi nhiệm vụ chiến đấu, thì chính bạn lại thấy day dứt trong lòng, bởi chúng cứ tưởng tất cả chỉ là trò chơi: hoàn thành nhiệm vụ được giao, chạy nhanh về nhận quà thưởng, – ông già thở một hơi dài nặng nhọc, như muốn trút bớt đi những ký ức não nề qua nhiều năm tháng vẫn còn nguyên vẹn.

Rồi ông tiếp:

- Hôm ấy một con chó thường, loại nuôi để trông nhà ấy, không biết từ đâu lạc vào đơn vị chúng tôi. Phải nói ngay rằng, con chó cái ấy thật “dị tướng”: chân ngắn ngủn, mắt lồi thô lố, răng cắn không khít, mình dài thườn thượt, tai vểnh mỗi bên một phía. Rõ thật, chó với chả má! – Nói rồi người cựu chiến binh già một lần nữa lại chìa tấm ảnh về phía tôi. Thấy tôi lần này nhìn tấm ảnh chăm chú hơn, ông nói tiếp – Sự xuất hiện đột ngột của “tân binh” khác giống, khiến các chú chó đực của chúng tôi vểnh tai, tung chân như định xông ra sẵn sàng ẩu đả. Mặc dù vậy tôi nhận thấy tâm trạng thực của chúng không phải thế. Vì đến lúc đó số lượng chó cái trong đơn vị còn quá ít, – ông già vừa nói vừa nheo mắt nhìn tôi vẻ láu lỉnh. Ít lâu sau thì “tân binh” cũng thích nghi dần với môi trường mới. Nó chính thức được cấp chế độ ăn đầy đủ theo quy định của quân đội. Mức ăn của người có lúc bị cắt giảm, nhưng đối với chó thì luôn đủ thịt, cháo và cả thời gian đi dạo chơi nữa. Chúng tôi đặt tên nó là Zuska. Mỗi lần ra bãi tập, Zuska đều làm theo tất cả các động tác, bài tập mà các “cựu binh” khác thực thi. Chúng bò, thì Zuska cũng bò. Chúng chạy đến để huấn luyện viên đeo bao thuốc nổ lên ngực, nó cũng phi theo, đến đứng cạnh để mọi người thấy, chú ý đến nó và khi “đồng đội” bò dưới xe tăng thì nó cũng bò theo, chỉ khác ở chỗ, gầm xe không đủ chỗ cho tất cả, nên khi tiếp cận mục tiêu, nó đành nằm cạnh bánh xích chờ lệnh. Nó “nuốt” trọn giáo án soạn thảo khá chi tiết và khoa học. Thấy thế, mọi người bảo tôi: “Lukis, anh đeo bao giáp cho Zuska đi, để xem nó thực thi nhiệm vụ thế nào”. Nhưng khó quá, bởi Zuska chỉ cao ngang đầu gối bất cứ con chó giống chăn cừu nào trong đội. Chúng tôi quyết định may riêng bao giáp cho nó.

Không bao giờ tôi quên được ngày chúng tôi đeo bao giáp cho Zuska. Nó nhẩy cẫng lên, mừng ra mặt. Nó sủa vang trời thích thú khiến cho tất cả các chuồng chó khác cũng vui lây, sủa theo thành một bản hòa tấu lạ, chưa từng thấy. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới “vãn hồi” được trật tự.

Vài ngày sau chúng tôi quyết định kiểm tra khả năng hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu giả định của Zuska. Để kiểm chứng, chúng tôi cùng lúc giao nhiệm vụ đặt mìn dưới gầm xe tăng cho Zuska và Rekdai, để xem “chiến sĩ” nào hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Rekdai thuộc giống chó chăn cừu Đức, khôn ngoan vào hàng tốp đầu của toàn đội. Người và vật cả đơn vị đều có cảm tình với Rekdai. Chúng tôi cứ lần lữa mãi không phái Rekdai “ra trận”, bởi tiếc con chó khôn. Chúng tôi chuẩn bị xong xuôi trang bị chiến đấu như thật cho hai “chiến binh”… – Người kể bỗng im bặt, mắt nhìn xa xăm hồi lâu, vẻ như muốn lục lại quá khứ ngày nào. Có một chi tiết quan trọng trong bài tập là: Muốn tiếp cận được xe tăng phải vượt qua con suối nhỏ, nơi chúng tôi vẫn thường đến lấy nước sinh hoạt. Đối với người, con suối không sâu, chỉ ngang thắt lưng. Nhưng đối với sức vóc con Zuska, tôi sợ nó không vượt nổi chướng ngại vật, vì bao giáp chứa cát nặng đúng bằng lượng thuốc nổ sẽ nhấn chìm nó – vừa kể ông vừa nhìn bức ảnh với ánh mắt trìu mến, rồi thốt lên: – Ôi Zuska, Zuska thân thương của tôi! Lệnh xuất phát được ban ra. Tôi nhìn Zuska, cặp mắt lồi của nó cũng không rời khỏi tôi một tích tắc nào.Tôi nghĩ, con vật biết nó sẽ đi vào chỗ chết, nhưng nó không nói được, chỉ có ánh mắt nhìn đượm vẻ oán trách. Tránh cái nhìn trực diện với Zuska, tôi phát lệnh: Tiến lên! Cả hai dũng mãnh xuất phát. Rekdai đầu hơi chúi, nhằm hướng xe tăng phi nước kiệu. Còn Zuska lao như tên bắn, khiến cả hai tai bị gió táp phất phơ, nhưng nó không chạy thẳng hướng xe tăng, mà lệch theo hướng khác. Bóng nó chìm nghỉm trong cỏ, chỉ nhận ra theo vết cỏ rung rinh. Thấy hướng chạy của Zuska “lệch mạn” mọi người cười vui, chế nhạo, riêng tôi thì thầm nghĩ: lạy trời, mong sao nó sống sót, không bị chết chìm là phúc lắm rồi. Trong khi dấu vết Rekdai không thấy đâu, nghĩa là nó đang vượt suối, còn Zuska thì càng mờ mịt tung tích. Ai ai cũng cổ vũ khen ngợi Rekdai xuất sắc. Tôi thấy đau nhói trong lòng, phẩy tay, quay mặt đi nơi khác, mong sao cho mọi việc xong nhanh. Vừa lúc ấy thì có tiếng ai đó gọi to: Lukis, nhìn kìa! Phía bờ bên kia Zuska của chúng tôi đang phi nước đại về phía mục tiêu theo hướng bên trái, còn Rekdai thì không thấy đâu. Một lúc sau, khi Zuska dị dạng trườn vào gầm xe mới thấy Rekdai xuất hiện theo hướng sườn phải mục tiêu và dáng vẻ nặng nhọc như vừa phải vượt dốc, leo đèo. Từ xa nó đã thấy Zuska nằm dưới gầm tăng ve vẩy đuôi như chào đón nó. Cả hai đánh hơi khắp lượt, rồi ngồi chờ chúng tôi ra lệnh. Lúc đầu chúng tôi chưa hiểu điều gì đã xảy ra trên đường đua tới mục tiêu? Mọi người liền rời vị trí, đi theo hướng “lệch mạn” mà Zuska chạy, chứ không theo hướng thẳng về phía xe tăng. Và, từ ngạc nhiên đến sửng sốt khi chúng tôi hiểu ra, tại sao Zuska chạy theo hướng ấy. Hóa ra có một cái cây đổ vắt ngang dòng suối chỗ nó vượt qua. Trong khi Rekdai phải gắng sức bơi, vượt dòng chảy một cách khó nhọc, thì Zuska nhẹ nhàng bò theo “cầu khỉ” sang suối. Cánh thanh niên bắt đầu chế giễu Rekdai, nó cúi đầu lặng im, ra chiều xấu hổ. Đâu một tuần sau Rekdai hy sinh sau khi làm nổ tung một xe tăng Đức – Kể tới đây người cựu chiến binh già khẽ nhấc chiếc mũ calo ra khỏi đầu, dành một giây tưởng nhớ tới con vật đã mất.

- Đơn vị có nhiều chó không? – Tôi hỏi, trong lúc ông đang mải suy tư.

- Nhiều! – Pankrat lại lắc lắc đầu. – Khi chiến tranh kết thúc, ngoài niềm vui chung lớn lao, tôi còn có niềm vui riêng dành cho những con chó của chúng ta. Chúng “bước ra” khỏi cuộc chiến cảm tử, một đi không trở về, một cuộc chiến do con người gây ra, nhưng con vật chỉ biết ăn, không biết nói, lại phải nhẫn nhục lao vào chỗ chết cứu con người – Ông già vừa nói vừa nhìn như xoáy vào mắt tôi những câu hỏi khó trả lời.

- Còn trường hợp này nữa. Chúng tôi được cử đi trinh sát thực địa những nơi xe tăng địch có thể sẽ đi qua. Zuska bám theo chúng tôi. Tôi đuổi nó về, nó chạy ngược lại một lát nghi binh, rồi lặng lẽ lần theo các bụi cây che khuất tầm mắt chúng tôi, lẽo đẽo chạy theo sau. Thật không may chút nào, bất ngờ chúng tôi đụng phải đội tuần tra địch. Không hiểu chúng từ đâu tới, nhằm mục đích gì, hay là chúng bị lạc? Chúng không phát hiện ra chúng tôi, nhưng Zuska lại đánh hơi ra chúng nó, liền sủa ầm lên. Lúc này tôi bắt đầu tự trách mình, sao không có biện pháp giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, mà lại “dung nạp” Zuska vào đơn vị, nay xảy ra chuyện gì, ắt mình phải chịu kỷ luật nặng đây. Nghe tiếng chó sủa, bọn Đức nhốn nháo, tản ra, lách cách lên cò súng.Tôi cứ tưởng tốp địch đã phát hiện ra chúng tôi. Nhưng tiếng chân chúng xa dần, xa dần… và vài loạt tiểu liên ngắn vu vơ vọng lại, xen kẽ trong tiếng sủa của Zuska, tiếng cười hô hố của tụi lính phát xít. Tôi thầm nghĩ, Zuska, thôi thế là toi đời mi! Nếu thế thật, thì cái chết của nó quả là có ý nghĩa lớn lao: nó cứu sống chúng tôi, bằng cách dụ kẻ địch rời xa chủ nó.

Về đến đơn vị, tôi bải hoải cả người, trong dạ áy náy không yên. Mọi người xúm vào hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao. Chúng tôi im lặng, rầu rĩ trong lòng. Tôi còn buồn gấp đôi. Sao mình lại cư xử thiếu công bằng với Zuska thế, trong khi nó lại dũng cảm đem tính mạng ra để cứu chúng tôi. Tôi hổ thẹn với lương tâm mình đến nỗi tự xỉ vả, mi hãy ra sau chuồng chó mà tự sát cho xong.

Thấy chúng tôi về, đồng chí chỉ huy đơn vị nói với tôi: ở nhà cứ nghĩ là các bạn đã bị địch phát hiện, “xử lý” rồi, vì chỉ thấy Zuska về có một mình. Nghe vậy tôi vỡ òa ra sung sướng, vừa chạy vừa gọi to: Zuska, Zuska đâu? Nó ngồi lặng im, giấu mình sau song sắt, cái đầu cúi gằm, không hề vẫy đuôi mừng chủ. Tiến tới gần hơn con vật, tôi nói trong nước mắt giàn giụa: Zuska, Zuska thương mến của tôi! Tôi quỳ xuống, ôm nó vào lòng, thầm nói lời xin lỗi. Tôi nói không thành tiếng, bởi nếu nói to, sẽ tự thấy xấu hổ. Chẳng gì mình đã từng mạt sát nó – Pankrat Lukis nghẹn ngào trong lặng im, kèm theo những tiếng thở dài ngắt quãng.

Ông già cựu chiến binh dừng lời. Tôi cũng không biết nói gì. Chúng tôi mỗi người theo đuổi riêng một ý nghĩ. Lát sau ông mới nói tiếp:

- Một hôm Tư lệnh mặt trận đến thăm chúng tôi. Cuộc họp giữa Tư lệnh với Ban tham mưu đơn vị diễn ra khá lâu. Tôi được lệnh có mặt. Zuska, như thường lệ, luôn quấn quýt theo sau. Làm việc trong Ban liền hai tiếng đồng hồ, lúc đi ra tôi vẫn thấy nó ngồi bên cạnh cửa, chờ chủ. Thấy tôi, nó đứng dậy đi theo, dường như không có hai tiếng đồng hồ chờ đợi kia. Nội dung cuộc họp chủ yếu bàn cách thực hiện đặt mìn tiêu diệt một tên tướng phát xít Đức, có nhiều nợ máu với quân du kích địa bàn chúng tôi đóng quân. Kể đến đây ông bỗng im bặt, đăm chiêu suy nghĩ một lúc lâu, một tay cứ xoa xoa cái mỏm cụt ở chân, mãi sau mới tiếp tục câu chuyện trong tiếng thở dài thườn thượt: – Đồng chí chỉ huy đơn vị tôi nói: Chỉ có con Zuska của đồng chí mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này. Nghe thế tim tôi bỗng se thắt lại. Giờ đây Zuska gắn bó thân thiết với tôi chẳng khác nào như một thành viên trong cùng một gia đình.Thế mà nay phải đưa nó vào chỗ chết.

Đơn vị tôi lúc đó còn có nhiều con chó khác rất giỏi. Như con Rek to cao, lực lưỡng chẳng hạn, giả dụ việc đặt mìn vì lý do gì đó không thành, thì nó đủ sức quật ngã vài tên địch trong xe. Tôi cố thuyết phục người chỉ huy nhưng không được. Ông nhất mực giao nhiệm vụ cho Zuska. Đúng ngày đã hợp đồng, chúng tôi trang bị theo quy định cho Zuska. Cả đơn vị ra chia tay nó. Zuska của tôi cứ nghênh nghênh cái đầu với cặp mắt thô lố mừng vui ra mặt, nó chạy lăng xăng khắp sân, cái đuôi vẫy rối rít. Còn tôi thì cứ như bị xát muối trong lòng. Tôi không muốn mất nó.Tối đến các đồng chí du kích dẫn đường đến đón chúng tôi đi thẳng ra tiền duyên mặt trận. Tất cả tập kết trong một cánh rừng rậm, nằm kề bên một làng lớn.Theo tin tức tình báo, tên tướng địch sẽ đến khu dân cư này. Trước ngôi nhà Hội đồng xã, lá cờ Đức tung bay phấp phới. Đây cũng chính là địa điểm đóng quân của Ban tham mưu phát xít. Vào lúc này số người qua lại tại đây khá đông, chứng tỏ chúng đang chuẩn bị đón thượng cấp. Gần đến giờ G, chúng tôi cùng Zuska tiến sát ra bìa rừng và khi thấy chiếc xe con bóng láng tiến vào sân nhà Hội đồng, tôi hạ lệnh cho Zuska xuất phát. Nó phi nhanh như tên bắn, nhanh chóng mất hút trong lớp cỏ dày, để lại phía sau tiếng xào xạc như gió thổi mưa bay. Tôi căng mắt ra nhìn: chỉ mong sao nó tiếp cận kịp thời! Bạn biết không, tiếng mìn nổ chính là hiệu lệnh báo cuộc tổng tiến công bắt đầu. Quân du kích bao vây kín quanh làng, sẵn sàng đợi lệnh. Chiếc ô tô tắt máy, nhưng không thấy ai bước ra. Tôi thầm nghĩ, có lẽ trong xe chẳng có tướng tá nào chăng? Thế thì uổng phí mạng sống Zuska của tôi quá. Nhưng không, viên tướng chờ tên sĩ quan tùy tùng mở cửa. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, bỗng nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ: tôi sẽ liều mình hy sinh cùng với Zuska để trừ khử tên tướng. Bởi nếu Zuska chết, tôi sống cũng không đành lòng. Tôi thoát ra khỏi lùm cây, nhẩy phốc qua hàng rào tiến đến bên chiếc xe. Bọn Đức còn đang nhốn nháo vì sự xuất hiện đột ngột của tôi, thì Zuska đã kịp chui xuống gầm xe và cho nổ tung khối thuốc nổ. Tôi chỉ kịp nhận ra một khối lửa rực sáng rồi bị hất tung lên cao, mặt mũi tối sầm lại, nhưng vẫn mong được thấy, dù chỉ thoáng qua xác tên tướng địch đền tội, rồi mới thanh thản nhắm mắt. Người cựu chiến binh lại ngừng lời, ông cần nghỉ một lát, bởi câu chuyện đã khá dài. Lát sau ông nói tiếp:

- Lúc tỉnh dậy, tôi đang nằm trong quân y viện. Đầu óc tôi mụ mẫm, chỉ lờ mờ hiểu… Mình còn sống, nhưng đây là đâu thì không rõ. Mình bị bắt làm tù binh hay đang ở thế giới bên kia? Tỉnh táo hơn một chút, tôi nhận ra có vị đại tá đang ngồi bên giường. (Ông là chỉ huy đơn vị cấp trên). Ông nhìn tôi với cái nhìn thật phúc hậu và lộ rõ niềm vui trên ánh mắt. Sau tiếng nổ, tôi bị dập thương nặng. Tất cả bọn Đức trong xe đều bị tiêu diệt. Tôi được quân du kích đưa vào quân y viện chữa trị. Tôi vừa mở mắt, còn đang ngơ ngác, thì ông đại tá đã reo to: “Tỉnh rồi… Tỉnh rồi…”. Cô y tá trực ban vội chạy lại, kê cao đầu tôi lên, để tôi tiếp chuyện đại tá. Ông ấy nói: Cảm ơn đồng chí Pankrat Lukis, đây là phần thưởng dành cho đồng chí, – vừa nói ông vừa đặt chiếc hộp đựng tấm Huân chương Sao Đỏ lên ngực tôi. Lúc này tôi mới tin chắc mình còn sống! Ôi, thật kỳ diệu vô cùng! Tiếng nổ mạnh như thế, mình đã vĩnh biệt cuộc sống rồi, thế mà giờ lại ở đây? Nhớ đến Zuska của tôi, bất giác nước mắt tôi chảy ròng ròng… Hóa ra mình sống, nó chết. Thấy tôi khóc, ông đại tá dịu dàng an ủi tôi. Ông nghĩ tôi khóc vì sung sướng, nhưng đâu phải, tôi dỏ nước mắt vì Zuska. Ông cầm chiếc hộp Huân chương đặt vào tay tôi, nhưng cánh tay tôi rã rời, buông thõng, rơi khỏi giường và cặp mắt bỗng nhiên trợn ngược lên. Thấy vậy, ông đại tá hoảng hốt, gọi to: “Y tá, y tá! Người bệnh lại sốc đây này!”. Còn tôi, thật không tin nổi, chẳng biết thực hay mơ, tôi có cảm giác cái lưỡi ráp nhám của ai đó đang liếm láp mãi vào tay tôi? Nghe tiếng gọi, cô y tá chạy ào vào phòng bệnh. Tôi nghe tiếng cô ấy nói: “Đó là con chó của anh ấy đấy, đồng chí đại tá ạ. Từ lúc đội du kích đưa anh ấy cùng con chó vào viện, nó không chịu rời giường bệnh của chủ chút nào. Thấy vậy chúng tôi cho nó ăn, để mặc cho nó ở lại bên chủ. Khi nào cần, thì nó lặng lẽ ra ngoài, rồi lại lặng lẽ trở về”.

Đó là Zuska của tôi. Suốt đời tôi sau này, tôi vẫn không sao hiểu nổi, tại sao Zuska sống sót nguyên vẹn trở về. Nhiều lần tôi và các bạn công binh rà phá bom mìn cùng nhau thử tìm cách lý giải sự việc hy hữu này. Có lẽ bao giáp thuốc nổ đã vướng vào cái gì đó dưới gầm xe và Zuska đã thoát ra khỏi khối mìn đó một cách may mắn. Gầm xe ô tô thấp, không cao như gầm xe tăng, nên mới ngẫu nhiên xảy ra tình huống “giải cứu” hy hữu như vậy. Hơn nữa, Zuska của chúng ta là con vật thông minh, chắc nó hiểu cần giải thoát khỏi “cục nặng” nguy hiểm kia, nên nó phi như gió khỏi xe, khi gặp vận may.

Nghe câu chuyện người thật việc thật của người cựu chiến binh già kể đến đây, tôi nóng lòng muốn biết tiếp “phần hai” của nó, liền hỏi ông:

- Số phận Zuska sau đó thế nào?

- Tôi và Zuska cùng được xuất ngũ. Theo quy định chung, trại không được phép nuôi chó nòi lẫn chó thường. Sau vụ nổ ấy, tôi bị cưa mất một chân. Chúng tôi cùng trở về nhà. Kia, Zuska kia kìa! – ông quay đầu, chỉ. – Như thường lệ, nó vẫn sát cánh trông nhà giữ cửa cùng tôi.

Đến lúc này tôi mới để ý đến cây thập tự sắt khá to phía cạnh cổng, trước đó tôi cứ tưởng chủ nhà dựng nó lên để chắn, không cho ô tô tiến quá sát hàng rào. Trên gạc ngang chữ thập nổi rõ chữ: “Zuska”.

Georgi Kaurov (LB Nga)
Nguyễn Chí Được (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 405

Ý Kiến bạn đọc