Thơ

Zích zắc mùa thu

 

Em với Huế như mùa thu zích zắc
đất kinh thành không vua
chiều tím ngát tiếng chuông chùa Diệu Đế

Sông Hương chảy bất ngờ không chảy
núi Ngự Bình, bình ngự phía xa xa
trời xuống thấp lưng chừng đồi Vọng Cảnh

Em rót cả mùa thu vào Đại Nội
nắng trên mây, mây sáng ở trên đầu
kim loại xám chất đồng xanh ẩn dụ

Em dẫn Huế vào anh hay dẫn anh vào Huế?
cơn mưa chiều bọc lót buổi hoàng hôn
người thiếu nữ suốt đời ngôi thiếu nữ
dù vị hoàng đế cuối cùng không phải là anh.

Người đàn bà với giò phong lan

Người đàn bà đã ly hôn
khao khát tình yêu
sợ lời có cánh

Phan Thanh Bình
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 422

Ý Kiến bạn đọc