Góc nhỏ Sài Gòn

Yêu sự thật thà của người Sài Gòn

Là dân nhập cư vào Sài Gòn chưa lâu, mới chỉ khoảng 3 năm nay, thế nhưng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, tôi chợt đúc kết và nhận ra một điều rất… “được”, rất đáng yêu của đại đa số người dân thành phố đầy năng động này, đó là: sự thật thà!

Vâng, thoạt đầu khi mới vào Sài Gòn, đi mua sắm, đi ăn trong tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ bị người bán hàng nói thách, lấy quá giá so với mặt bằng chung của thị trường, thậm chí là sợ bị chặt chém! Bởi tôi vốn là người Hà Nội, và chẳng riêng Hà Nội, tại nhiều địa phương khác ở miền Bắc, miền Trung, và tại nhiều điểm di tích, danh lam thắng cảnh khác trên cả nước nói chung thì vấn nạn chặt chém luôn mang tới cho mọi người, du khách sự bực bội, thậm chí là phát “sợ”, phát ngán, khiến những lần trở lại sau khi đi mua bán, đi ăn uống, hầu như ai ai cũng “nằm lòng”, đó là: phải hỏi giá, trả giá, mặc cả, nếu không muốn bị nói thách, bị “chặt chém”!

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Yeu-su-that-tha-cua-nguoi-Sai-Gon-1

Vì bị ám ảnh vấn nạn nói thách giá quá cao, nên khi sống ở Sài Gòn tôi luôn mang tâm trạng phải “cảnh giác”! Nhưng về sau tôi nhận thấy là thừa, không cần thiết, bởi bất kể một sạp hàng hóa trong chợ nhỏ, hay một hàng ăn, đồ uống xe đẩy bán ở vỉa hè, hẻm phố, vườn hoa, công viên, nhà ga, bến xe… chuyện người bán chặt chém là gần như không hề có (cũng có thể là có rất ít nhưng tôi chưa gặp, chưa là nạn nhân), khi mà người bán hàng bán cho ai, bất kể khách mua là người nghèo khó, hay giàu có lịch lãm… thì giá đều như nhau. Sự công tâm, thật thà và có đạo đức của người kinh doanh buôn bán ở Sài Gòn khiến tôi cực kỳ ấn tượng. Ví dụ thế này, có một lần vào buổi trưa nắng, đi ngang qua đường Hoàng Minh Giám, sát Công viên Gia Định, tôi khát nước và ghé vào một hàng xe đẩy bán đồ giải khát bên lề. Gọi một chai nước suối, vì khát quá tôi bật nắp uống luôn, rồi khi uống xong tôi chợt nghĩ, sao mình không hỏi giá là bao nhiêu, lỡ uống rồi người ta chặt chém đòi 15-20 ngàn đồng thì sao?! Nhưng, khi tôi trả tiền, người phụ nữ mà tôi đoán họ cũng là dân nhập cư có khuôn mặt lam lũ nhưng toát lên vẻ phúc hậu nói: “Của em 8 ngàn!”. Thở phào, tôi thầm nghĩ, với giá đó là khá rẻ, trong khi ở một số chỗ khác người ta bán 10 ngàn đồng 1 chai nước suối lạnh cũng là hợp lý, không hề đắt đỏ! Không những vậy, khi trả tiền xong, cầm tờ 10 ngàn đồng, chị ta thối lại 2 ngàn cho tôi còn buông lời nói “Cảm ơn”, khiến tôi vui, lòng dịu mát…

Hay có một lần khác, ngồi ăn tô hủ tiếu ở gần ngay ga Sài Gòn vào buổi đêm. Người chủ quán thấy tôi đeo ba lô, tay xách lỉnh kỉnh các túi đồ, và tôi biết là họ nhận ra tôi cũng như bao khách đi tàu khác vừa từ đâu tới Sài Gòn! Thế nhưng, khi gọi hủ tiếu ăn xong, tôi cũng không bị người ta chặt chém, giá phải trả cho tô hủ tiếu chỉ là 25.000 đồng, mà chủ quán còn nói rằng: “Em yên tâm đi, ở cái đất Sài Gòn này không có mấy chuyện chặt chém khách lạ đâu mà sợ! Bọn anh bán cho khách nào cũng lấy giá như nhau, kể cả Tây, Tàu, ta… thì cũng như vậy thôi, không lấy hơn…!”.

Thực ra thì vài người bạn của tôi cũng từng kể về tình trạng bị nói thách giá ở Sài Gòn khi họ là nạn nhân. Tôi nghĩ, chuyện đó có thể là có, nhưng nó chỉ là thiểu số, và chẳng khác nào “con sâu làm rầu nồi canh!”, chứ thời gian 3 năm, dẫu chưa phải là dài, cũng không quá ngắn để tôi kịp nhận ra và đúc kết để nói rằng: đại đa số người Sài Gòn có đức tính thật thà trong buôn bán. Chính vì vậy, khi đến với thành phố này dẫu là khách du lịch, hay nhập cư ở lại thì mọi người hãy cứ yên tâm, không lo bị nói thách, chặt chém, nên khi đi mua sắm, đi ăn uống đừng quá bận tâm tới chuyện phải trả giá, hỏi giá trước…

Hoàng Thanh Phong
(TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 472

Ý Kiến bạn đọc