Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Yêu sách về đất đai, dối trá và lừa mỵ

Gần đây, nhân sự kiện rối loạn tại Đồng Tâm, Hà Nội, trên các trang mạng xã hội với sự tham gia tích cực của nhà văn Ngô Thị Kim Cúc đang lan truyền Bản yêu sách cải cách chính sách đất đai cùng đề nghị cư dân mạng đồng ký tên vào bản yêu sách này. Cho đến ngày 30/4/2017 đã có gần 300 người cùng với một số tổ chức ký tên vào bản yêu sách này. Chúng tôi không ngạc nhiên khi thấy trong số những tổ chức ký tên dưới bản yêu sách hoàn toàn không có tên những tổ chức hợp pháp và thân thiện với sự phát triển ổn định của đất nước, nhưng chúng tôi hơi ngạc nhiên trong số những người ký tên vào bản yêu sách này có một số tự xưng là trí thức, nhà văn, nhà thơ, nhà báo. Đọc tên họ, chúng ta biết rõ một số ít là nhà văn, nhà thơ có những tác phẩm thật sự, còn, dĩ nhiên, đa số là những nhà văn, nhà thơ, trí thức tự phong mà tác phẩm cũng như thành tựu của họ chỉ có… ma biết. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân tích cái gọi là bản yêu sách này để nhìn thấy mục đích thật sự của tác giả bản yêu sách này, để thấy rõ dã tâm của những tác giả cũng như sự hạn chế về tri thức của họ trước một lĩnh vực mà tôi cam kết họ không hề hiểu một chút nào cả.

Quyền sở hữu đất đai, nghĩa vụ và quyền lợi

Nhìn lại chính sách quản lý đất đai từ đầu thế kỷ XX đến trước năm 1945, không chỉ các nhà nghiên cứu mà cả những người còn sống đều thấy rõ một sự thật, chưa bao giờ đa số nông dân là chủ sở hữu đất đai. Hầu hết đất nông nghiệp đều thuộc quyền sở hữu của các địa chủ, phần còn lại là đất công được phân cấp quản lý từ làng xã đến huyện, tỉnh và quốc gia. Chỉ từ sau Cách mạng tháng Tám và theo từng giai đoạn cách mạng, nông dân mới có đất dưới nhiều chính sách quản lý khác nhau. Có thể nói, đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp, lâm nghiệp… mà nông dân đang sử dụng và được pháp luật bảo hộ quyền sử dụng này là thành quả cách mạng, nông dân, dĩ nhiên chỉ trừ một số trường hợp cá biệt, không phải bỏ tiền mua hoặc khai phá đúng quy định pháp luật để có đất. Và tất nhiên, những người sử dụng đất, chiếm hữu, khai thác đất phải có quyền lợi và nghĩa vụ với đất nước. Những địa chủ bị tịch thu ruộng đất và gia đình họ, hiện đang còn sống cả, đã chấp nhận như vậy. Cũng cần hiểu một điều, đem gần hết diện tích đất nông nghiệp chia cho hàng triệu hộ nông dân mà không có một chủ thể cầm chịch, cầm quyền điều tiết thì hậu quả sẽ vô cùng lớn, nhất là với các hộ nông dân, đa số lần đầu tiên được chiếm hữu, khai thác đất đai mà không hề có kinh nghiệm quản lý. Người cầm chịch, người có quyền điều tiết đó chính là Nhà nước. Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá và hữu hạn. Nó không phải là hàng hóa thông thường mà là một tư liệu sản xuất đặc biệt trong sản xuất và đời sống. Nhà nước là người duy nhất có đầy đủ quyền năng để thay mặt toàn dân để làm chủ sở hữu. Nhà nước không xuống cày bừa, khai thác đất mà thực hiện quyền sở hữu đại diện cho toàn dân thông qua các quyết định hành chính, địa chính như: điều tra khảo sát, đánh giá, phân loại đất, lập bản đồ địa chính, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), gia hạn QSDĐ, quy định hạn mức sử dụng đất, xác định khung giá các loại đất. Nhà nước sử dụng đất gián tiếp thông qua việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, hay chuyển mục đích sử dụng đất. Nhà nước thu thuế sử dụng đất, thuế chuyển QSDĐ, phí và lệ phí, thu tiền sử dụng đất. Người sử dụng đất chiếm hữu trực tiếp đất đai, khai thác các nguồn thu trực tiếp về đất, được định đoạt hạn chế về QSDĐ, được tặng, cho, để lại thừa kế, cho thuê, cho thuê lại đất theo đúng các quy định của Nhà nước. Và dĩ nhiên, người sử dụng đất phải có nghĩa vụ sử dụng đúng mục đích, bảo vệ đất đai, bảo vệ môi trường, nộp thuế, lệ phí, tiền sử dụng đất, được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và trả lại đất cho Nhà nước khi có quyết định thu hồi đất. Đó là quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Dĩ nhiên, giống như mọi chính sách khác, những chính sách đất đai cũng luôn phải cập nhật với đời sống kinh tế, xã hội để phù hợp, hỗ trợ sự phát triển kinh tế, xã hội. Thực tiễn, Nhà nước cũng luôn như vậy, kể từ khi ban hành Luật Đất đai, chính thức luật hóa chính sách đất đai, bằng hàng loạt các điều chỉnh, chúng ta đã tăng dần quyền, giảm dần nghĩa vụ của người sử dụng đất. Và tất nhiên, những quy định pháp luật cũng khẳng định không bảo hộ quyền của những người chiếm hữu đất đai trái pháp luật.

Vậy cái gọi là bản yêu sách về đất đai do một số đối tượng đang muốn yêu sách Nhà nước đó đòi hỏi gì? Họ đòi hỏi hủy các quyền của Nhà nước trên những mảnh đất mà Nhà nước trao cho các hộ dân, hủy bỏ những nghĩa vụ chấp nhận sự quản lý của Nhà nước trên đất. Trong một nền kinh tế đã ra khỏi tình trạng tự cung tự cấp, đang phát triển công nghiệp, kể cả công nghiệp hóa nông nghiệp, đòi hỏi sự tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp, chuyển diện tích đất nông nghiệp hiệu quả khai thác thấp để xây dựng các cơ sở công nghiệp hiệu suất cao hơn, việc kêu gào trao quyền sở hữu đất đai cho nông dân, không chấp nhận quyền điều tiết của Nhà nước chính là muốn xây dựng một trường thành chống lại sự phát triển kinh tế, xã hội. Họ không vì nông dân mà chỉ muốn chống phá Nhà nước.

Tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều địa chủ, chủ đất còn sống và gia đình của họ về quyền đối với những diện tích đất khổng lồ mà họ đã bị tước đoạt trong các giai đoạn lịch sử trước đây. Họ chấp nhận mất đất như hệ quả của lịch sử, nhưng đa số khẳng định, đất đai của họ, trong đó có chứa đựng máu, mồ hôi, tiền bạc, công sức của họ, chỉ trao cho Nhà nước để phát triển kinh tế – xã hội, cho lợi ích chung mà họ là một phần. Họ không chấp nhận trao tài sản của họ cho bất kỳ cá nhân nào.

Lập lờ đánh lận con đen

Xem xét kỹ bản yêu sách kỳ quái này, chúng tôi nhận thấy có những âm mưu chống phá Nhà nước trong đó. Nếu chỉ là một kiến nghị về chính sách đất đai, rất có thể nó đáng được các cơ quan lập, điều hành chính sách nghiên cứu. Tuy nhiên, trước khi đưa những kiến nghị có tính hoang tưởng về quản lý đất đai, tác giả của bản yêu sách đã đưa ra hàng loạt những kết luận có tính vu khống, phỉ báng vô cớ chính sách Nhà nước, qua đó phỉ báng Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bản yêu sách khẳng định: “Nhiều năm qua, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp đáng kể bởi Nhà nước thu hồi tùy tiện, đền bù rẻ mạt để lấy đất cho sân golf, du lịch sinh thái, dự án kinh doanh bất động sản, khu quy hoạch treo, các khu, dự án công nghiệp – kinh tế bỏ hoang, đình đốn… Hàng trăm nghìn nông hộ và dân thành thị mất nhà cửa, ruộng vườn, mồ mả… lâm hoàn cảnh bi đát khốn cùng, màn trời chiếu đất, không tấc đất cắm dùi”. Đó có phải là sự thật không? Chắc chắn là không. Hàng trăm khu công nghiệp, hàng ngàn các cơ sở kinh doanh du lịch dịch vụ đang kinh doanh thuận lợi đem lại nhiều triệu việc làm cho nông dân, đem lại sự thay đổi nhanh chóng trên tất cả làng xã nghèo đói ngày xưa. Kết quả đó ở đâu ra, nếu không phải do chính sách phát triển công nghiệp, kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước? Dĩ nhiên có những dự án không thực hiện đúng theo kế hoạch, không phát huy được hiệu quả, nhưng nó chiếm bao nhiêu phần trăm so với toàn bộ bức tranh phát triển với trên 6% GDP hàng năm từ hàng chục năm nay? Hàng trăm nghìn hộ dân màn trời chiếu đất? Họ đang vu khống và nói thẳng, họ đang hoang tưởng. Không cần phải nói thêm về sự dối trá này, khi chính Liên hiệp quốc cũng coi Việt Nam là nước dẫn đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo.

Dĩ nhiên, đòi hỏi thường xuyên điều chỉnh chính sách về đất đai là đòi hỏi chính đáng, đặc biệt nhu cầu khẳng định quyền bảo hộ với quyền sở hữu những tài sản tư nhân hợp pháp. Tuy nhiên, sự lừa mỵ của bản yêu sách này là trước khi đưa những kiến nghị, họ đưa những kết tội vô cớ, vu khống với chính sách Nhà nước và những người vô tâm khi kêu gọi sự điều chỉnh chính sách đất đai, ký tên vào bản yêu sách, bỗng trở thành những người công nhận sự dối trá, sự vu khống Nhà nước. Trừ những người quyết tâm chống Nhà nước, tôi tin rằng trong số những người ký tên vào yêu sách này, nhiều người không nhận ra trò đánh lận con đen, trò lừa mỵ, lợi dụng nhiệt huyết của họ để thực hiện âm mưu chống Nhà nước Việt Nam.

Phúc Nguyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 448

Ý Kiến bạn đọc