Tản văn

Yêu mèo để thấy lòng ngủ say

(Đặc biệt dành cho những ai yêu mèo. Dành cho những “con sen” của boss)

Tôi mơ hoài một giấc mơ được đến hòn đảo Aoshima – thiên đường mèo nằm ở phía Nam Nhật Bản. Khi tôi nói muốn đến thiên đường mèo một lần trong đời, đồng nghiệp tôi đã thốt lên: “Trời ơi, nhà có mỗi con mèo còn chịu muốn không nổi, tới đảo mèo… chết chắc!”.

Chị nói đùa. Nhưng sự thật là nếu ai không thích mèo, nhà chỉ cần có mèo quẩn chân là đã mệt rồi, huống gì là bỏ một số tiền lớn chỉ để đi thăm những chú mèo hoang. Aoshima xa xôi, nhưng thời đại thông tin khiến khoảng cách địa lý không còn quan trọng nữa. Tôi vẫn thường được xem những đoạn clip của các đài truyền hình, du khách chia sẻ về những chú mèo ở đây. Tôi hình dung ngày nào đó mình đến, ngồi bên cảng cá ngắm hoàng hôn cùng hàng chục, hàng trăm chú mèo. Khoảnh khắc có lẽ là tuyệt vời nhất trong lịch sử yêu mèo của tôi. Chưa bao giờ được đùa vui cùng lúc với hơn 6 chú mèo bên cạnh.

Anh-minh-hoa---Yeu-meo-de-thay-long-ngu-say

Tôi không thể lý giải được tình cảm mình dành cho loài vật mà nhiều người nói “nuôi không biết để làm gì” này. Ở quê nuôi mèo để bắt chuột nhưng ở phố nuôi để mèo làm… sếp. Trên các diễn đàn yêu động vật, hội những người yêu mèo đều dùng từ “boss” để gọi các chú mèo. Các thành viên còn hài hước tự nhận mình là “con sen”. Rồi thêm những hình ảnh minh chứng “mèo khó ở”. Nuôi chó đi đâu về chó ào ra mừng, còn mèo có khi ngồi… mặc thế nhân. Nuôi chó chỉ cần cho cục xương đã rối rít, mèo style hoàng gia phải đòi tới “bò Kobe”. Chó gãi ngứa chỗ nào cũng khoái, mèo muốn “xoa bóp” phải đúng “vùng”, xoa sai chỗ là chúng phản ứng ngay. Vậy đó. Vậy mà các “sen” chiều được hết. Tôi thấy chủ nhân của những chú mèo thật dễ thương. Người yêu động vật đã có trái tim quảng đại rồi, huống gì họ lại có cách đối xử như thể chúng là những đứa trẻ đáng yêu. Mèo là để thương, để đùa giỡn, để mang đến niềm vui cho con người. Mèo là để nâng niu trìu mến. “Mèo” – thanh âm ấy ngọt ngào và dịu dàng đến mức mỗi khi phải chịu trận giữa dòng xe ken dày khói bụi, tôi vẫn hay nghĩ đến để thấy lòng mình dịu lại.

Tôi nhớ hoài bộ ảnh Misao to Fukumaru của một nhiếp ảnh gia người Nhật, ghi lại những khoảnh khắc bầu bạn xúc động của cụ bà Misao và chú mèo Fukumaru. Trong khu vườn nhỏ, trên bàn ăn, trong giấc ngủ, ngày mùa, ngày nông nhàn, tiệc sinh nhật… Bà cụ cô đơn và chú mèo như hai chủ thể đẹp đẽ của nghệ thuật ánh sáng, mà cũng là một hình ảnh đẹp từ cuộc đời. Đẹp đến mức tôi hay viễn vông nghĩ, khi về già tôi cũng muốn có một khu vườn, có hoa và ghế xích đu, có sách và một chú mèo như vậy. Loài vật không nói được nhưng biết yêu thương, thậm chí sự tồn tại của chúng như một đặc ân để xua đi nỗi cô đơn của một con người. Tôi nghĩ vậy. Người Nhật coi trọng mèo, đối xử tốt với cả mèo hoang, thậm chí phong chức “trưởng ga tàu” cho một cô mèo không nơi nương tựa hay nằm ngủ trong nhà ga. Con mèo Fukumaru hay cô mèo trưởng ga tàu kia mất đi đã để lại những niềm thương tiếc có thật cho cộng đồng người yêu mèo. Người ta đặt cả những vòng hoa tưởng niệm cho tình yêu thương đã mất. Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ như thế. Tôi cũng chưa bao giờ có hoa cho mèo, dù đã từng tự tay mình đào hố chôn chú mèo mướp xấu số ngoài bờ tre, cắm lên đó một cây cọc làm dấu. Nhưng bây giờ đến cả bờ tre trên cánh đồng gió cũ cũng không còn thuộc về tôi nữa. Chú mèo bao năm có lẽ cũng đã thêm những lần đầu thai kiếp khác.

Cái chết của loài vật thường nhẹ tựa lông hồng, vì chúng sinh ra vốn không phải gánh trên vai sứ mạng, trách nhiệm to tát như con người. Chúng không làm điều gì lầm lỗi ngoài việc lâu lâu ăn vụng cá, làm đổ đồ đạc hay nhai quần áo. Chúng cũng không biết yêu thương tan vỡ là gì, chỉ đến mùa là trèo lên mái nhà gọi nhau loạn xạ hết cả lên. Chúng cũng không biết cách làm hại nhau, ghét bỏ, đố kỵ, tỵ hiềm, chỉ nhìn mặt không ưa được nhau thì lao vào… choảng, xong thì cũng có thể cùng nhau nằm lăn ra vuông sân nắng nghịch đùa với cỏ. Chúng có đủ “trò mèo” để gây cười. Chúng tồn tại là để yêu con người theo cách của mèo (mà nói như cách của người là “cái đồ nhõng nhẽo ẻo lả”). Giống như cách nói vui của diễn viên Huy Khánh. Lần ghi hình anh cho chương trình “Café với sao” lúc còn làm ở báo Người Lao Động, tôi đã cười ngất đến phải ngừng quay một đỗi vì cách anh tả con mèo: “Con gì mềm mềm nhũn nhũn lại có lông và không biết phân biệt ai lạ ai quen. Cứ thấy người là đến cọ tay cọ chân làm quen õng ẹo thấy phát bực”. Anh ghét mèo và thích nuôi cá. Tôi thích ăn cá và yêu mèo. Hai anh em bỗng lạc đề nói chuyện mèo – cá đến mấy phút của chương trình, cuối cùng thì ai cũng bật cười vì “động” đến sở thích của người kia. Ê kíp hôm ấy cũng được dịp cười ôm bụng vì cả MC lẫn khách mời đều khí thế một bên chê õng chê eo một bên ra sức bảo vệ mèo.

Mèo là loài vật mà đi đâu tình cờ gặp tôi cũng đều thấy như… người quen. Hôm ở Hua Hin (Thái Lan), tôi gặp chú mèo tên Peso (tên đặt theo đơn vị tiền tệ của Philippines) mập ú trong cửa hàng bán quần áo đã “bưng” chú lên vai. Và đúng là “mèo có tính quốc tế”, chúng cũng chẳng phân biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ gì, cứ được vuốt ve là nằm im hưởng thụ thôi. Cô chủ cửa hàng vui tính nói cho tôi bưng luôn về Việt Nam, chỉ tiếc là… không có hộ chiếu cho mèo. Có lần đến tham quan thành cổ Intramuros (ở thủ đô Manila, Philippines, chuyến công tác cùng UBND TP.HCM), trong khi mọi người chụp hình với rêu bên thành cổ, tôi lại xun xoe chụp ảnh hai chú mèo vàng nằm đâu lưng vào nhau ngủ ngon ở thềm đá nom như hình trăng khuyết. Anh đồng nghiệp đi cùng trêu: “Mèo này kêu meo meo bằng tiếng Anh đấy em à!”.

Tôi thích nhìn ngắm những chú mèo tự tin, hạnh phúc. Biết đó là những chú mèo được cưng, được chăm sóc tốt. Chúng không sợ người. Còn những chú mèo hoang, sống nương nhờ lúc nào cũng sợ hãi rụt cổ khi có bóng người lạ. Chúng cũng giống như những đứa trẻ đường phố vậy, lúc nào cũng sợ hãi, lo nơm nớp không biết người lạ làm gì mình. Tôi thương những đôi mắt cảnh giác và cái dáng vụt chạy trong đêm khi nghe tiếng người – dù là một tiếng gọi khẽ khàng để mang cho thức ăn. Mèo dễ bị người ta bỏ rơi hơn chó. Nuôi ít có lợi lại chăm rất cực. Nên thật biết ơn những người đã mở lòng cưu mang những sinh linh vô tội, vô gia cư này. Có lần tôi đèo gạo, cá đi thăm cụ bà nuôi mèo hoang trong gian nhà chật chội ở Q. Bình Thạnh, thấy nể sức chịu đựng của bà và các tình nguyện viên. Căn nhà chật hẹp ẩm ướt lại có thêm hàng chục con mèo thì chẳng bao giờ sạch được. Mùi hôi nồng bốc lên từ ngoài cửa đến tận thang gác. Các tình nguyện viên từ diễn đàn yêu động vật xắn tay áo lên dọn dẹp cả chiều mới có thể tạm gọi là ngăn nắp, nhưng điều khiến tất cả cảm thấy an ủi chính là hầu hết mèo hoang sống với bà cụ đều mập mạp, khỏe mạnh và không sợ người. Giá mà Việt Nam cũng có một đảo thiên đường mèo để những chú mèo hoang được thả về đó, sống tự do với rừng đồi, với thiên nhiên hoang sơ tự sinh tồn trên mảnh đất của sóng nước và gió trời, có lẽ khiến những người yêu mèo cũng được chút an ủi. Hôm đọc báo Tuổi Trẻ thấy các nhà chiêm tinh phát hiện ra 3 hành tinh ngoài vũ trụ có thể có sự sống, tôi đã ước giá mà một hành tinh được dành trọn cho chó mèo, các loại gia cầm và động vật hoang dã thì tuyệt vời biết bao.

Thế giới có rất nhiều người yêu mèo và cũng sẽ mong ước như tôi vậy mà, phải không?

Chị đồng nghiệp thân thiết của tôi kể có lần chị đã vô tình cứu được một chú mèo bị bỏ rơi trong đêm mưa gió. Đi ngang qua cầu vào lúc trời bắt đầu đổ mưa, bỗng chị nghe có tiếng kêu meo meo dưới chân cầu. Tôi tin rằng chỉ có những người yêu mèo tha thiết như chị mới có trực giác nhạy bén như vậy. Nếu là người khác chắc chắn rằng tiếng kêu đó đã lạc trong gió, mà có khi nghe rõ tiếng mèo chưa chắc họ đã dừng lại. Một con mèo bị bỏ rơi đâu bằng một cuộc về sớm để tránh cơn mưa. Chị vòng xe trở lại, lần tìm xuống chân cầu, chỗ tiếng kêu yếu ớt phát ra. Rồi phát hiện ra một chú mèo con ướt sũng nước bị bỏ trong hộp giấy, đôi mắt nó cầu cứu đến tội nghiệp. Cầm lòng không được, chị ôm nó về tắm lau sấy lông rồi cho ăn hột, đặt tên cho nó là Rơi (để nhắc nhớ hoàn cảnh chị đã tìm thấy nó). Con Rơi bây giờ mập mạp xinh xắn rồi. Trong ngôi nhà của chị, còn có những chú mèo khác – mà chú nào cũng đến trong những lần tình cờ như là món quà của tạo hóa, hoặc tạo hóa đã chọn chị để cưu mang chúng. Tôi nhớ hoài cách chị chờ con mèo ngủ dậy mới dắt xe ra khỏi nhà. Nó ngủ ngay trên tấm sắt dùng kê bậc thềm, chị nói không nỡ đánh thức nó dậy mà việc cũng không gấp, thôi chờ. Tình yêu thương là những điều im lặng trong lòng và thể hiện ra ngoài bằng hành động. Tình yêu của chị dành cho mèo là như vậy đó, tôn trọng cả giấc ngủ của chú mèo con mà nhiều khi tôi nghĩ, đơn giản thôi bế nó lên nó có tỉnh giấc đi chăng nữa thì cũng sẽ ngủ lại dễ dàng thôi mà.

Hóa ra, tôi không yêu mèo được như chị. (Và trong cuộc đời, cũng sẽ rất nhiều lần “hóa ra”, để chúng ta biết rằng cũng có khi chúng ta không yêu nhau theo cách chúng ta đã từng lầm tưởng).

Có lần tôi cũng nuôi được hai chú mèo trắng xinh như công chúa, của một sư thầy mang cho. Tôi ngày ngày cột nơ tím hồng, bôi phấn thơm, nấu đồ ăn ngon cho và dẫn đi dạo, chụp hình. Nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn, công việc khiến tôi đi suốt, lúc về đến nhà thì đã muộn. Hai chú mèo đói té lên té xuống, chưa kể dây cột cổ quấn vòng đến mức chúng không di chuyển được trong bán kính 2m tôi dành cho. Thương quá tôi mang chúng về quê, rồi lông con nào con nấy từ trắng như bạch tuyết thành màu cháo lòng hết cả. Biết làm sao được, nhưng ở quê chúng có một khoảng trời tự do bay nhảy. Động vật, cho dù là chó hay mèo mà nuôi trong thành phố tôi cũng đều thấy thương như chim lồng cá chậu. Nếu biết nói có lẽ chúng cũng đòi một khoảng trời.

Bây giờ mỗi đêm trước khi ngủ tôi đều xem những hình ảnh, clip dễ thương về mèo trên các diễn đàn yêu mèo. Những chú mèo mãi mãi đáng yêu như những đứa trẻ, chúng mang đến nhiều niềm vui cho con người nhiều hơn là chúng tưởng (hoặc có khi chúng cũng chẳng tưởng gì). Tôi thích nhìn mặt mèo lúc chúng đang ngủ, thích khều chân tay mềm mại và thích đôi mắt ngơ ngác mỗi khi chúng giật mình hay tò mò. Những chú mèo cho tôi giấc ngủ ngon. Có lẽ cũng chỉ duy nhất lần này là tôi được “chính thức” nói: “Love you, meo meo”.

Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 403

Ý Kiến bạn đọc