Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Ý Kiến Của TB Văn Nghệ TP.HCM Về Vấn Đề Đối Thoại Sử Học

Liền sau khi nhận được Công văn số 51/HSH ngày 8/5/2017 của ông Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam gửi Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đề nghị có cuộc đối thoại giữa các tác giả các bài viết trên Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh với Hội KHLS có sự chứng kiến của cơ quan lãnh đạo của Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng, Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đã có công văn trả lời trực tiếp và ngay sau đó có đăng công khai trên số báo 450, ngày 18-5-2017. Trong công văn nầy, Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đề nghị Hội Khoa học Lịch sử tiếp tục trao đổi bằng bài viết đăng công khai trên phương tiện có sẵn của mình như Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh hoặc Tạp chí Xưa & Nay. Và chúng tôi rất hoan nghênh việc Tạp chí Xưa & Nay đã đáp ứng điều đó bằng việc đăng bài phản hồi trên Tạp chí Xưa & Nay số 487, tháng 9-2017, kể cả bài “Vài ý kiến trả lời ông Đinh Nho Hoan” trong việc phản hồi bài viết của tác giả Đặng Minh Phương trên Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh về trường hợp của Phạm Quỳnh.

Riêng về 3 bài viết của 3 tác giả: Phạm Hồng Tung, Vũ Minh Giang và Nguyễn Văn Kim, chúng tôi đang lần lượt có bài phản hồi. Nhưng phải nói trước rằng qua 3 bài viết nầy chúng tôi thấy các tác giả trên đã có thái độ thiếu kìm chế trong việc dùng từ ngữ quá nặng nề trong trao đổi như: ấu trĩ, có ý đồ xấu, đả kích cá nhân, phá hoại chủ trương của Đảng, hàm hồ, dại dột… Nếu trong số cộng tác viên của chúng tôi có một ai đó cũng thiếu kìm chế như vậy chắc sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn trong ngôn từ, ảnh hưởng xấu đến môi trường báo chí…

Các ông nói từ cuối tháng 2-2017 đến nay chúng tôi có 19 bài với nội dung đả kích GS. Phan Huy Lê và những người có trách nhiệm… Về điều đó, chúng tôi có ý kiến thế nầy: Thứ nhất, dùng từ “đả kích” có quá đáng chăng? Thứ hai: việc viết bài phê phán những quan điểm mà chúng tôi cho là sai trái trong lĩnh vực sử học thì chúng tôi đã có bài viết từ sau hội thảo về “Chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn” ở Thanh Hóa từ tháng 10-2008 với hàng trăm bài chứ không chỉ 19 bài gần đây.

Khi đăng tải những bài phê phán quan điểm sai trái trong lĩnh vực lịch sử, chúng tôi có đặt mục tiêu rõ ràng chứ không phải như một số người có ý kiến là Tuần báo Văn Nghệ đã “lấn sân” vào lĩnh vực sử học. Chúng tôi nhận thức rằng sử học có tác động rất lớn đến lĩnh vực văn học – nghệ thuật, thậm chí sử học còn là nền tảng cho nhận thức của những văn nghệ sĩ sáng tác những đề tài có liên quan đến lịch sử. Do một thời gian dài đã có những biểu hiện lệch lạc nên Nghị quyết số 23/NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng ra đời nhằm chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai trái đó. Trong Nghị quyết nầy có một số đoạn như: “… chưa cảm nhận đầy đủ ý nghĩa, chiều sâu và tính phức tạp của quá trình chuyển biến mang tính lịch sử trong thời kỳ mới của đất nước” và “… trong một số trường hợp, có biểu hiện cực đoan chỉ tô đậm mặt đen tối, tiêu cực của cuộc sống hiện tại, thậm chí xuyên tạc, bóp méo lịch sử hoặc bị các thế lực địch lôi kéo”. Điển hình như trong văn học liên tiếp xuất hiện những tác phẩm: Nỗi buồn chiến tranh, Tướng về hưu, Bóng đè, Hội thề, Mình và họ… và cụ thể hơn như trong bài viết của ông Nguyễn Huy Thiệp đăng ở Tuổi Trẻ cuối tuần số 21 – 2015, ngày 7-6-2015 có câu: “… bộ ba truyện giả lịch sử Kiếm sắc, Vàng lửa, Phẩm tiết (thực chất bộ ba truyện này là truyện bịa đặt lịch sử. Lịch sử nào cũng bịa đặt, cũng dường như”. Và hiện nay, có người làm sử lại muốn “vượt qua rào cản ý thức hệ” và cho rằng cuộc chiến tranh chống Mỹ vừa qua là “cuộc chiến tranh ý thức hệ”. Đó là những sai lầm nghiêm trọng cần được làm rõ (kể cả những nội dung, vấn đề còn chưa thống nhất hoặc đánh giá chưa thỏa đáng). Trong quá trình thực hiện những mục tiêu trên, khi biện luận để phản bác với những biểu hiện đó thì phải có nội dung, địa chỉ rõ ràng, do đó không thể tránh khỏi việc phải nêu tên người viết, người nói cụ thể chứ không thể chung chung, mơ hồ làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, vì trong Hội này chúng tôi biết còn nhiều nhà sử học chân chính, các vị ấy cũng đang đặt câu hỏi người làm sử “vượt qua rào cản ý thức hệ” là thế nào, và cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vừa qua là “cuộc chiến tranh ý thức hệ” là thế nào, cùng nhiều vấn đề khác. Như vậy, không thể coi đó là việc có ý đả kích cá nhân hoặc có ý chống lại Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.

Chúng tôi tạm có vài ý kiến khi cuộc đối thoại có dấu hiệu “nóng lên” trong những ngày qua.

BAN BIÊN TẬP
BÁO VĂN NGHỆ TP.HCM
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 747

Ý Kiến bạn đọc