Hộp thư

ý kiến bạn đọc

Ông Huỳnh Kim Bản là một độc giả cao tuổi ở Cần Thơ rất quan tâm đến những bài viết về lịch sử, chính trị. Sau đây Tuần báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh đăng ý kiến của ông về một văn bản của tuần báo trả lời Hội Khoa học Lịch sử.

Bài trả lời hay

Báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh số 450 ngày 18-5-2017 đăng bài ông Tổng biên tập trả lời ông Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử (Hội KHLS) chuyện hội thảo khoa học lịch sử. Độc giả ở đây và tôi rất hoan nghênh ông Tổng biên tập trả lời rất hay, hợp ý chúng tôi.

Mấy ý hay nổi bật:

Trường hợp hiện nay không tổ chức thành hội nghị hội thảo, thay thế bằng viết bài đăng lên báo thì hay hơn, được nhiều người đọc, rất nhiều người cần biết và có nhiều người hiểu biết lịch sử cũng viết nhưng đi đến tập trung hội nghị thì rất khó.

Văn viết hay hơn văn nói.

Đọc tác phẩm gặp chỗ hiểu chưa rõ thì chậm chậm suy ngẫm đọc đi đọc lại thì nhận thức được lịch sử chu đáo chín chắn đồng thời biết giá trị tác phẩm cũng là giá trị tác giả.

Bài viết có tư liệu còn được giữ, lưu trữ, sử dụng.

Đọc tác phẩm gặp chỗ còn ngờ thì treo lại chờ sưu tầm, thẩm định đến kết quả biết chắc rồi thì hết ngờ. Văn viết thì giấy trắng, mực đen rành rọt ai đúng, ai sai, rất là hay. Ví dụ cũng số báo 450 nầy, trang 13, tác giả Cao Đức Trường phản bác giáo sư Phan Huy Lê viết trật lịch sử, kèm theo trích bài viết của giáo sư Lê “Khi quân Pháp xâm lăng… đòi lại vùng đất nầy”. Đọc hết đoạn trích nầy nói là đúng, như bài của giáo sư Lê viết thì thấy ngợ. Lẽ nào ông giáo sư Phan Huy Lê học nghề lịch sử, làm nghề lịch sử, đã làm Chủ tịch Hội KHLS mà viết chuyện lịch sử kỳ cục như vậy.

Chuyện lịch sử kỳ cục:

Một là: “Và hiệp ước năm 1874… hiệp ước ký dưới sức mạnh xâm lăng của nước ngoài”.

Các sách về chuyện nầy đều viết: Năm 1874, quân Pháp bị bao vây trong thành Hà Nội vào tình thế nguy kịch. Vua Tự Đức ra lệnh lui binh để triều đình đàm phán. Kết quả là Hiệp ước 1874 Pháp công nhận chủ quyền của triều đình trên phần đất từ Bình Thuận để Tự Đức làm vua. Triều đình công nhận đất Nam kỳ thuộc chủ quyền của Pháp. Về chuyện nầy giáo sư Trần Văn Giàu cũng có ý kiến như trên. Thầy Giàu chắc không dạy trò Lê “Hiệp ước 1874 ký dưới sức mạnh xâm lăng của nước ngoài”.

Hai là: “Là những văn bản (Hiệp ước 1862 và Hiệp ước 1874) có giá trị pháp lý quốc tế!”. Vậy thử hỏi hai Hiệp ước 1883, 1884 dâng chủ quyền hết nước Việt Nam cho Pháp thì có giá trị pháp lý quốc tế không? Tất cả văn tự của Pháp và Chính phủ VNDCCH, cơ quan Liên hiệp quốc, tòa án quốc tế đều không nói hai Hiệp ước 1862, 1874 có giá trị pháp lý quốc tế.

Ba là: Năm 1949, Tổng thống Pháp ký với Bảo Đại Hiệp ước Elysée trả lại đất Nam bộ cho quốc gia Việt Nam. Có nghĩa là vùng Nam bộ bị cắt lìa khỏi đất mẹ, dân mất Tổ quốc. Hiệp ước Elysée quy định đất Nam bộ gắn lại như cũ thống nhất dưới một chủ quyền quốc gia Việt Nam.

“Giả tỉ” mà có thật là Hiệp ước Elysée thì sung sướng biết mấy, dân Sài Gòn mít-tinh, biểu tình ăn mừng báo đăng rần rần.

“Sự thật” thì thời cuộc từ 1949 tiếp diễn không thấy Hiệp ước Elysée, chỉ thấy quân Pháp ruồng bố đánh tới tới cho đến thất bại rút quân.

Đọc hết đoạn trích của tác giả Cao Đức Trường thấy kỳ cục, ngợ rằng không giống bài viết của giáo sư Phan Huy Lê. Đúng là văn viết hay hơn, việc đâu còn có đó. Đề nghị ông Chủ tịch Hội KHLS xem xét và kết luận. Việc gần với chuyện hội thảo khoa học mà Chủ tịch Hội KHLS và Tổng biên tập báo nầy có bài trao đổi với nhau. Và quan trọng là chủ tịch có quyền hạn và trách nhiệm cai quản hoạt động nghiên cứu lịch sử đảm bảo giá trị khoa học. Việc nầy thì không khó. Bài viết đúng là của giáo sư Lê thì có sẵn trong văn phòng Hội KHLS, đem ra so với bài của tác giả Cao Đức Trường thì biết ngay, nếu trích không trung thực bị bắt giò. Trích đúng thì đề nghị giáo sư Lê viết bài giải thích, đời nào giáo sư Lê chịu nín im.

Rất mong ông chủ tịch thực hiện.

Cần Thơ, ngày 24-5-2017

Huỳnh Kim Bản
(37C Tầm Vu, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 454

Ý Kiến bạn đọc