Hộp thư

Ý kiến bạn đọc

Tôi tên là Nguyễn Trường Nhân, 79 tuổi, vừa qua tôi có đọc các bài đăng trên báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh về nhân vật Lê Văn Tám – ngọn đuốc sống bất diệt. Nay tôi xin góp một chi tiết về câu chuyện này. Vào năm 1945 – 1946, lúc đó tôi khoảng 6-7 tuổi, có theo cha đi kháng chiến giữa Đồng Tháp Mười – xã Tân Phú – Ba Răng, nơi Trung ương Cục chỉ huy miền Nam đóng. Cha tôi là Nguyễn Trường Phòng (giữ chức Bí thư xã Cù lao Tây, năm 1945), thời kháng chiến chống Mỹ, cứu nước năm 1963, ông đã bị bắt và bị đánh chết ở Mỹ Tho.

Một ngày nọ có đoàn khách do người giao liên dẫn đường đã ghé nhà tôi ở nhờ vài hôm trước khi đi tiếp. Trong đoàn có một người tự xưng là chú của cậu bé Lê Văn Tám, người ấy kể lại rằng trong một buổi họp ở Sài Gòn, chi bộ đang bàn kế hoạch đánh kho xăng để ngăn chặn cuộc càn ra ngoại ô của lính Pháp nhưng chưa tìm được cách nào. Lê Văn Tám đứng phía ngoài nghe được, sau đó các anh nghe tin Lê Văn Tám tẩm xăng vào người để đốt cháy kho xăng của Pháp.

Về điều này đã minh chứng cho chúng ta thấy rằng cậu bé Lê Văn Tám đã dũng cảm hy sinh trong những ngày đầu kháng chiến chống Pháp, không phải chuyện bịa đặt và nhân vật lịch sử anh hùng Lê Văn Tám là hoàn toàn có thật.

Ngày 1-12-2017

Cựu chiến binh Nguyễn Trường Nhân
(Số 40, đường TK 20, Khu Hoàng Hải, xã Bà Điểm, ấp Tiền Lân, huyện Hóc Môn)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

Ý Kiến bạn đọc