Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Xúc cảm từ một bài báo

Tôi vừa đọc trên báo Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 491 ra ngày 29-3-2018: “Tại sao phương Tây không thể “tiêu hóa” nổi Nga?” của Andre Vltchek, do Ngô Mạnh Hùng biên dịch.

Đây là một bài báo mà tôi hằng muốn được nhìn thấy, từ sau ngày Liên Xô tan rã – ngày mà không chỉ có nhân dân Liên Xô đau buồn – mà những ai có lương tri đều đau, đều tiếc. Một mặt trời khổng lồ đã vắng bóng trên trần gian đầy đau khổ này. Những ngày không vui ấy, tôi cũng có mặt ở Liên Xô, luyến tiếc nhìn ngắm ánh sáng tà dương của Liên Xô tắt dần trên mặt đất. Nếu trước khi Cách mạng 1905 ở Nga nổ ra, người ta hứng khởi biết bao khi đọc “Chim báo bão” của Maxim Gorki thì giờ đây, trong cảnh lếch thếch của Liên Xô ra đi, người ta bỗng thấy tức giận trước cảnh “đục nước béo cò” nhan nhản trong xã hội mất kiểm soát. Những bọn sát nhân trên thế giới thì rất vui mừng trước cảnh tang tóc của một đại cường quốc vừa tắt thở. Không hiểu sao, giữa năm 1991 mà tôi lại ứa nước mắt viết những câu thơ đầy phẫn nộ, giữ kín trong sổ tay của mình, như sau:

Ngang qua ngôi nhà đổ
Thấy rúc rích chuột cười
Chuột ơi, người ta khổ
Đừng lấy đó làm vui.

Trong thâm tâm, tôi mong có một ngày Liên Xô sẽ được phục hồi trở lại, và những con chuột dơ bẩn kia sẽ thôi cười cợt.

Sự chờ đợi đã kéo dài hơi lâu và trải qua rất nhiều gian khổ, lo lắng theo sự thăng trầm của thời cuộc lúc bấy giờ. Mãi tới khi nước Nga có Putin, tôi mới thở phào yên dạ. Đời là vậy, trong cái qui luật muôn thuở, vẫn có những chuyện ngẫu nhiên đầy thú vị. Ví dụ như xưa kia lịch sử nảy sinh Lênin. Nếu không có Lênin thì bao giờ mới có Liên Xô? Chắc là lâu lắm. Giờ đây nước Nga có Putin. Giả sử không có Putin thì bao lâu nữa, bao nhiêu lận đận nữa mới có một nước Nga hiên ngang, lẫm liệt như bây giờ? Chắc cũng sẽ còn lâu lắm và gian nan lắm.

So-493--Anh-minh-hoa---Xuc-cam-tu-mot-bai-bao

Putin giờ đây, giống như một hoàng tử vừa thông minh vừa bản lĩnh, quyết đoán, một thuyền trưởng còn trẻ mà dạn dày kinh nghiệm sóng gió, vững tay lèo lái nước Nga vượt qua phong ba bão táp.

Tôi rất thích cách hành xử, ứng xử của Putin, vừa bình tĩnh vừa độ lượng, thấu tình đạt lý, được lòng dân.

Những việc cụ thể tuy không lớn nhưng lại có ý nghĩa sâu xa của Putin như:

- Giữ nguyên quốc ca Liên Xô cho Nga.

- Giữ lại quốc kỳ Liên Xô cho quân đội Nga.

Câu nói đầy trách nhiệm, có trước có sau của Putin đối với quá khứ của Liên Xô:

- Nếu ôm hết những gì xưa cũ là không có khối óc. Còn nếu chà đạp lên tất cả những gì Tổ quốc đã làm được, là không có trái tim.

Một người nói được những câu như thế thật là một người đáng tin cậy. Putin là người rất gương mẫu. Ông làm việc tận tụy vì Tổ quốc mình, vì nhân dân mình. Ông lúc nào cũng suy nghĩ làm sao cho dân sống no ấm hơn, làm sao tăng lương cho những người ăn lương. Còn mình thì sống rất giản dị. Có thể sau một buổi làm việc, ông chỉ ăn một quả táo là đủ. Thú vị, có lần một nhà báo nước ngoài cứ nằng nặc hỏi một câu cũ rích:

- Nghe nói Tổng thống giàu lắm, phải không?

Putin vừa buồn cười vừa bực, hỏi lại:

- Ông sao vậy? (ý hỏi “ông có bệnh không?). Tôi đã bảo tôi là người được giao trách nhiệm giữ gìn toàn bộ tài sản của nước Nga cơ mà!

Tác giả Andre Vltchek là một cây bút bậc thầy. Ông có những khám phá rất sâu sắc về nước Nga, về dân Nga mà không phải ai cũng có được. Người ta có thể tốn cả cuộc đời để tìm hiểu nước Nga mà chưa chắc đã hiểu được tâm hồn Nga. Ông chứng minh một cách thuyết phục về tinh thần hi sinh cao cả, lòng vị tha lớn lao của nước Nga không phải chỉ cho mình mà còn cho những người bị chà đạp, bị áp bức. 25 triệu người Nga đã ngã xuống trong cuộc Thế chiến II là gì? Nếu không có sự hi sinh không bờ bến đó thì ai đánh bại được chủ nghĩa phát xít man rợ hơn thú rừng? Ai mở ra các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu? Riêng Việt Nam chúng ta cũng nhờ thắng lợi của Liên Xô tạo thời cơ cho Cách mạng tháng Tám thành công, mở ra một chân trời mới cho các nước Đông Nam Á.

Nói đến tâm hồn Nga là phải nói đến “tính cách” dân Nga. Mặt này, văn hào Nga Aleei Tolstoy đã có truyện ngắn “Tính cách dân Nga” rất hay mà cả thế giới truyền tụng trong một thời gian dài, truyện đại khái như sau:

Trung úy xe tăng Dremov bị thương nặng trong một trận đấu xe tăng với quân phát xít Đức. Mặt mày anh bị cháy hết, phải băng kín mít. Đến ngày mở băng ra, cô y tá đưa cho anh một chiếc gương soi và khóc ngất. Anh bình thản nhìn vào gương mà không tỏ thái độ gì. Đơn vị cho anh nghỉ phép về thăm gia đình. Anh gõ cửa nhà. Mẹ anh hỏi vọng ra: “Ai đó?”. Anh dõng dạc đáp: “Tôi, anh hùng Liên Xô”. Vào nhà, anh xưng là bạn của Dremov, ghé thăm giùm gia đình theo lời nhờ của Dremov. Anh ở lại mấy ngày, tỏ ra thông thạo mọi thứ trong nhà. Mẹ anh đâm nghi, hỏi cha anh: “Hay chính nó là Dremov chăng?”. Cha anh không tin vậy. Ông nói: “Nếu là Dremov, thì nó phải nói ra cho gia đình hãnh diện chứ!”. Nhưng một hôm, trong bữa ăn, bà mẹ phát hiện cách cầm muỗng nĩa đặc trưng của anh. Bà mẹ khẳng định anh là con của bà nhưng không nói ra. Sau khi anh trở về đơn vị được mươi hôm, gia đình kéo lên đơn vị thăm anh, trong đó có cả người vợ chưa cưới của anh. Lúc đó anh đang tập trận ngoài thao trường, và đã được thăng lên đại úy. Người chiến sĩ trực ban ra báo cáo: “Thưa đại úy! Có người nhà đến thăm đại úy!”.

Mọi việc đã vỡ òa. Thì ra Dremov chính là anh. Người vợ chưa cưới của anh ôm anh thắm thiết mà nói rằng: “Anh như thế này hay anh thế nào đi nữa, em vẫn yêu anh”. Tính cách của cô gái ấy chính là tính cách của dân Nga.

Vậy mà có nhiều kẻ không hiểu nước Nga, không chịu hiểu nước Nga. Trái lại, họ còn đặt chuyện bôi xấu nước Nga. Bởi vì lòng vị tha của người Nga trái ngược với thói ích kỷ, sống bằng cướp bóc của họ. Cho nên, ở đời phải luôn luôn cảnh giác. Vì sao có những kẻ không bao giờ “tiêu hóa” nổi Nga? Vì sao họ tìm mọi cách bôi lọ nước Nga và thèm muốn tiêu diệt nước Nga?

Việt Nam chúng ta có nhiều lý do để yêu mến và tin cậy nước Nga. Chúng ta cũng đã từng đổ máu hi sinh để cứu nước bạn khỏi nạn diệt chủng. Chúng ta sẵn sàng chia cơm sẻ áo cho bạn khi bạn gặp khó khăn. Vì lẽ đó, thi hào Nga Raxun Gamzadov đã nói một câu đầy ý nghĩa: “Nếu có một hiến pháp cho toàn cầu thì câu đầu tiên phải đề cập đến tinh thần anh dũng của nhân dân Việt Nam”.

Trong bài báo mà dịch giả Ngô Mạnh Hùng biên dịch có rút bớt đoạn Liên Xô sụp đổ. Ước gì dịch giả cho độc giả được đọc phần này, vì nó là bài học rất quý để nhân dân ta cùng tránh vết xe đổ của Liên Xô.

Vì sao một thành trì vĩ đại và đáng ước mơ như Liên Xô bỗng nhiên sụp đổ khó hiểu như vậy? Loài người phải tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt nữa đây để xây đắp một xã hội công bằng, no ấm, hạnh phúc như Liên Xô? Chắc rằng bên trong Liên Xô hồi ấy cũng có những mâu thuẫn không dàn xếp, giải quyết ổn thỏa được. Nhưng ở đời thường có chuyện như vậy. Giận quá mất khôn. Làm gì mà trong một xã hội không có sự khác biệt. Không thể vì sự bất hòa cục bộ mà phá hủy cả một xã hội. Cũng như không nên vì không vừa ý một món ăn mà hất đổ cả mâm cơm.

Xây dựng bao giờ cũng tốn công hơn phá hủy. Nhất là trong hoàn cảnh thế giới đầy nhiễu nhương hiện nay. Nhiều nước đã khóc dở mếu dở vì nhẹ dạ chạy theo “cách mạng cam” đầy cám dỗ và lừa phỉnh để rồi mất cả chì lẫn chài, đời sống ngày một nghèo khổ hơn, quyền tự do ngày càng bị bóp nghẹt hơn, lệ thuộc chính trị vào nước ngoài ngày càng tồi tệ hơn, chẳng khác nào kẻ đói chờ người ta bố thí.

Ngay lúc này, Việt Nam đáng tự hào vì được thế giới đánh giá là chính trị ổn định nhất. Các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng hào hứng đầu tư vào Việt Nam. Thước đo cho sự giác ngộ chính trị của người Việt Nam được đánh giá là rất cao. Đó là một sự thật giữa trời, ai cũng thấy được. Sự thật ấy không thể bỗng dưng mà có. Nó là kết tinh của máu và trí tuệ người Việt Nam qua ngàn năm đấu tranh để tồn tại, vừa chống thiên tai vừa chống giặc ngoại xâm, khôn ngoan hơn những trò lừa dối, dụ dỗ của kẻ thù. Truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta là đoàn kết, hữu nghị, kiên cường sáng suốt. Hãy cố giữ vững và phát huy truyền thống ấy lên mãi!

Đó là một thứ vũ khí vạn năng của chúng ta.

Hãy để ý mà xem, nói đến Việt Nam, bao giờ các nước bạn của ta đều nhắc tới truyền thống vẻ vang chống ngoại xâm và sự kiên định của Việt Nam, nhân dân ta đã đổ biết bao xương máu mới lập nên truyền thống ấy. Truyền thống ấy không thể lấy gì mua được. Nó là “bùa hộ mệnh” của dân ta, Tổ quốc ta. Nhờ có nó mà nước ta trường tồn. Nhờ có nó mà chúng ta được bè bạn khắp năm châu kính phục. Nhờ có nó mà không một kẻ thù nào dám coi thường nước ta.

Hoàng Xuân Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc