Thơ

Xuân về trên kênh Nhiêu Lộc

 

Xuân uốn lượn giữa đôi bờ công viên
Và bềnh bồng theo con nước lớn nước ròng
trôi ngược cả chiều vào hoàng hôn xa lắc, lắng mùi ô uế xa xưa…
Con cá đã trở về quẫy đuôi móng xuân chao nghiêng nụ cười thiếu nữ bên cầu
nô nức hoa đèn nhúng đêm vào nước nên Sài Gòn mãi lung linh huyền ảo diệu kỳ
Thành phố soi mình qua kênh Nhiêu Lộc
xuân này trẻ ra
Vượt qua bao nhiêu thăng trầm bôn ba gian khó,
gương mặt nụ cười lắng trầm tích thời gian
Con kênh đã vít cong những vòm xuân nối đôi bờ du khách…
hào phóng Hoàng Sa – Trường Sa
hai con đường mang tên hai quần đảo xa của Tổ quốc
như đâu đây tiếng sóng biển quê hương mãi âm vang trong lòng thành phố
thúc giục lòng ta chung tay bảo vệ cột mốc chủ quyền…
Ta ước mơ tiếng đờn ca tài tử trôi bềnh bồng trên kênh Nhiêu Lộc
như Sông Hương đêm mùi mẩn với câu ca Huế

mặt nước cười đêm thượng tuần trong veo
long lanh hòn ngọc Viễn Đông trai trẻ giữa hòa bình, thân thiện với bạn bè
năm châu bốn biển…
khoảnh khắc khói sương mơ hồ huyền dịu, đâu phải Sài Gòn không có heo may
sóng sánh lục bình theo con nước lớn – xôn xao bây giờ những hoài niệm ngày xưa…
Mái tóc em bay qua những năm sáu mươi
và tà áo dài tung tăng những sáng Đa Kao những chiều Gia Định
Cầu Bông vẫn neo hẹn ước xuân thì
Bên kia đại dương em có mơ về cố quốc
Xuân đã về trên kênh Nhiêu Lộc rồi em.

Xuân Trường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2018

Ý Kiến bạn đọc