Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Xuân trong thi ca

Không cớ gì mùa xuân lại được ngợi ca và là sức mạnh của khởi nguồn, tuổi trẻ, tình yêu, khát vọng, hạnh phúc… Không riêng vạn vật trong trời đất mà tất cả mọi chúng ta ai cũng đều mong ước mùa xuân trở lại và luôn hiện hữu bên mình. Đã bao người thốt lên: Nàng xuân của lòng tôi. Chúa xuân đã về rồi… Đặc biệt trong thi ca, mùa xuân ngự trị trên chiếu hoa những lời ngọc ngà và đẹp đẽ nhất. Mỗi nốt thơ ngân lên như có muôn ngàn hương sắc, đào hồng xứ Bắc, vàng mai Nam phương rực rỡ và nụ cười như cháy đỏ mãi trên môi bao lứa xuân thì.

Tôi đang đi trong thênh thang “Mưa xuân” của Nguyễn Bính và chín lòng cùng “Mùa xuân chín” của Hàn Mặc Tử. Có thể nói, với riêng tôi, hai thi phẩm trên đủ nói hết một tình xuân ý nhị đầy đủ cung bậc của xuân mọi thời…

Một “Mưa xuân” đầy hoài bão, khát khao có tình đẹp xứng với “Em là con gái trong khung cửi” và “Lòng trẻ còn như cây lụa trắng”. Em cứ đi cùng những bụi mưa thoang thoảng hương xuân với hội chèo của làng; em lớn lên cùng văn hóa xứ sở, nếp sống gia phong trong ngần để rồi tới tuổi cập kê, em đã nghĩ về ai đó mà lòng thấp thỏm chờ mong trong “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay”. Cái tình riêng mang ấy đã theo em đến “cạn ngày”. Một giọt tình trong trẻo cứ ngân lên, thổn thức và mênh mang cùng trời đất.

Xuan-2019--Thieu-nu-ben-hoa-hue---To-Ngoc-Van---Anh-1
Thiếu nữ bên hoa huệ (1943) – sơn dầu – Tô Ngọc Vân.

Nếu như Nguyễn Bính nghĩ về tình xuân của e ấp, mong chờ và cả kiêu hãnh của sự trong trắng gái quê gia phong nền nếp ấy thì Hàn Mặc Tử đã có cái nhìn về tuổi xuân chốc lát, tuổi xuân vèo trôi, tuổi xuân của những giấc mơ ngày cũ và còn đâu tiếng hát ngày trở lại…

Bởi, “Ngày mai trong đám xuân xanh ấy / Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. “Cuộc chơi” thì có mở đầu và kết thúc, nó mau tụ cũng mau tán. Chỉ là cuộc chơi nên tuổi trẻ cũng không thể trì níu lâu dài, cái giấc mộng son kia rồi cũng sẽ theo lứa đôi, thành chồng, thành vợ, thành những mái nhà có những tiếng u oa của con cái và nỗi khổ niềm đau hay hạnh phúc lấp ló phía sau cánh cửa nhân gian chờ và đợi mỗi người.

Thật vậy, cảnh làng quê mộc mạc và chân tình là giấc mơ, là cái nôi thuở đầu của mỗi chúng ta. Khi sinh trưởng chúng ta thường hay vội vã li hương, vội vã và táo bạo để rồi khi giấc mộng không thành hay đã thành tựu thì ta lại trở về nơi làng quê xứ sở ấy với nhiều tâm trạng và động thái khác nhau. Đó là giọt sữa diệu kỳ của mẹ quê! Ai mà không trở lại, ai mà không nhớ mùa xuân của buổi đầu.

“Tiếng ca” xuân cũng chỉ là “Vắt vẻo lưng chừng núi / Hổn hển như lời của nước mây”. Ừ, vội lắm. Như dòng nước trôi qua có khi nào trở lại. Để một lần nào đó trong đời, người trai làng thoạt nhiên trở về hoặc một ai đó trở lại bên dòng sông, bến cũ chợt nghĩ về cái thuở xanh mơn xa xưa và giật mình tự thán: “Chị ấy năm nay còn gánh thóc / Dọc bờ sông trắng nắng chang chang”. Vần “ang” kéo dài ra và ngân mãi như nỗi niềm không dứt, nuối tiếc xuân thì.

Thật vậy, “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” (Thư gửi thanh niên và nhi đồng, 1946 – Hồ Chí Minh). Cái đẹp của bông hoa chỉ là khoảnh khắc, vĩnh cửu là hương sắc. Cũng như vậy, sự sống và chết, sum vầy và chia li, bất hạnh và hạnh phúc chỉ là vấn đề sáng tỏ khi chúng ta nhìn thấy rõ về chúng. Hoa xoan rồi sẽ rụng, bông thiên lí rồi sẽ tàn nhưng nó mãi là người bạn thân thiết của làng quê. Tuổi trẻ của mỗi người sẽ qua đi nhưng khát vọng, hoài bão đẹp thì mãi lung linh. Chỉ khi xuân thì chúng ta mới có thể cống hiến, sáng tạo và mạnh mẽ, quyết liệt. Còn sau khoảnh khắc ấy thì dường như yêu chậm, sống chậm, làm việc gì cũng không hẳn táo bạo, quyết liệt và cống hiến hăng say như thuở ban đầu. Có phải vậy chăng mà xuân luôn được chúng ta tôn quý và nắm níu mãi. Nụ cười cứ tràn cả mặt sông đêm nầy và bóng giai nhân cũng từ trang thơ mà bước ra gọi mãi những giọt mưa, giọt nắng gọi mùa viên mãn, sinh sôi và đầy đặn nỗi niềm mong. Ừ, cứ chờ và hi vọng, biết đâu mình lại có thêm một mùa xuân tươi rói từ những vần thơ chín sắc ửng xuân kia chứ!

Tâm Huy
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2019

Ý Kiến bạn đọc