Góc nhỏ Sài Gòn

Xuân Thới Sơn vẫn vui

Có một dạo tôi ở nhờ nhà người bạn thân trong một xóm nhỏ của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Đi từ trung tâm Sài Gòn về nơi này, phố xá dần bớt náo nhiệt, cảnh thôn quê êm đềm dần hiện ra. Chỉ cách thành phố hơn mười cây số, đã dễ dàng bước chân vào một cuộc sống khác bớt ngột ngạt hơn.

Ở những ấp sâu trong lòng của Hóc Môn, tôi thường có cảm giác mình đang được về quê. Ở đây, nhà cửa không đóng cửa im im, canh chừng cảnh giác như những căn nhà cao cửa rộng nơi phố xá đông vui.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Xuan-Thoi-Son-van-vui---Anh-1

Tôi thấy những ngôi nhà nằm giữa mảnh vườn rộng, cửa khi nào cũng mở, hàng xóm bên này chiều chiều hay bồng cháu qua nhà bên kia nói chuyện, vui chơi. Đợt ấy, tôi có một chị người quen tận trên Đắk Lắk xuống trông hai đứa nhỏ cho tôi đi làm. Chị thật thà và rất… nhà quê. Tính chị lại thích nói chuyện phiếm. Chiều chiều chị hay bế bọn trẻ qua nhà bà hàng xóm chơi. Mới gặp nhau nhưng họ đã thân tình như quen nhau đã lâu. Vì chuyện gia đình, được nửa tháng chị phải về lại Đắk Lắk. Ngày chị chuẩn bị về quê, cô hàng xóm bên ấy sang chơi. Hai người họ có vẻ bịn rịn lắm. Còn hẹn một ngày sẽ gặp nhau. Nhưng cả đời chị chỉ xuống Sài Gòn có một lần. Chẳng biết có lần sau hai người ấy gặp lại nhau không. Mỗi lần gọi điện cho tôi, chị hay hỏi cô Tư sao rồi, còn hay ôm cháu qua nhà mình chơi không, có hỏi thăm gì chị không?

Và bà Tư hàng xóm của tôi, mỗi lần qua nhà đều hỏi chị Mười sao rồi, có khỏe không?

Họ, những người “nhà quê” sống không quá xa Sài Gòn mang một cái tình quê quê, ấm áp và chân thành. Họ thương nhau thật lòng và cũng nghe nhau kể chuyện thật lòng. Điều ấy, khiến tôi mỗi lần nghĩ về nơi mình từng ở, lòng lại luôn dấy lên một cảm giác ấm áp.

Lâu lắm rồi, từ khi chuyển chỗ ở khỏi Xuân Thới Sơn, tôi vẫn cứ nhớ cái ấp nhỏ, chiều chiều có đám trẻ lao nhao chơi trốn tìm ven bãi cát và những ngôi mộ xây sát bên nhà dân. Có cả đám đàn ông thanh niên, da ngăm đen cởi trần ngồi nhậu, cao hứng lại ca vài câu vọng cổ nghe cũng mùi mẫn.

Họ, vẫn giữ cái vẻ mộc mạc chân thành, ai đến chơi đến thăm vẫn vui, vẫn hết lòng, chẳng nề hà anh là dân Bắc hay dân Trung, miễn sao anh chân tình và nhậu vui với tôi là được. Và có thể, họ chẳng rành những quán cà phê sang chảnh như khi ta vẫn ngồi nơi trung tâm thành phố. Nhưng chắc chắn, nếu bạn thèm một ly cà phê pha theo kiểu gia đình, họ luôn sẵn lòng.

Với tôi, mỗi lần nghĩ về nơi ấy, lòng luôn thấy ấm áp và muốn trở lại.

Nguyệt Minh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 479

Ý Kiến bạn đọc