Tản văn

Xuân đoàn viên

Chiều nay chợt nhìn thấy mấy cánh chim én vi vút lượn lờ trên cao, chợt nhận ra xuân đã cận kề trên mấy cành hoa mai đang lấp ló đơm nụ nảy chồi.

Tôi nhớ, ngày còn bé, mỗi năm cứ đến dạo này chúng tôi đều được ba má dắt tay một bầy đông đủ 4 đứa con gái bé bỏng tới nhà bác Ba may đồ. Má xách theo cái túi ni lông đựng 4 xấp vải khác màu. Tôi thích màu xanh nhất, nhưng màu xanh là của chị Hai, màu vàng của chị Ba, màu đỏ của con bé Út, còn của tôi là màu vàng. Tôi cũng bày trò giành giật với Hai chớ bộ, nhưng má la, má nói hông có được. Má biểu đồ của tôi màu xanh nhiều rồi, với lại má đã cắt vải theo số đo của 4 chị em, không có đổi được. Chị Hai thì nói ác miệng hơn, Hai kêu tôi không ngoan nên má không thương, má không chiều chuộng theo ý thích. Tôi cũng bày đặt giận dỗi chứ bộ, nhưng suy cho cùng không đồng ý chỉ thiệt thân thôi, không đồng ý đồng nghĩa với không có đồ mới mặc đi khoe Tết. Hồi đó vui phải biết, ba má suốt ngày cầm roi bắt 4 chị em nằm dài xuống nền nhà mà quật vào mông cho chừa cái tật hay cãi nhau. Bị đánh ai mà chẳng đau, vậy mà 4 chị em chỉ có mỗi con Út hay khóc lu loa, còn lại đều tụm nhau cười khúc khích.

Giờ lâu lâu ngồi rảnh rỗi tôi hay lục lọi mấy vách ngăn của ký ức cười tủm tỉm một mình. Nghĩ đến cảnh xóm giềng, tình chị em, tình gia đình rồi mấy trò đùa nghịch ngợm hồi còn nhỏ là lòng lại nôn nao vô vàn nỗi nhớ.

Hôm qua tôi mua quà Tết về thăm ba má rồi ngủ lại một đêm. Căn phòng trống trải mà tôi thì cứ thao thức mãi không ngủ được. Sáng dậy sớm đứng nhìn ra cửa sổ, khung cảnh ấy vốn đã quá quen thuộc trong tầm mắt của tôi vào mỗi buổi sớm bình minh ngày trước. Ngày ấy, tôi thường đứng sau cánh cửa sổ làm bằng kính, tay vịn lên bậu cửa rồi nghển cổ lên để ngắm nhìn ông mặt trời uy phong lẫm liệt. Khi đó, trong căn gác nhỏ còn có đông đủ 4 chị em, tiếng cãi cọ vang lên mỗi ngày khiến nỗi nhọc nhằn của ba má dường như dày lên bao nhiêu thước. Thế mà giờ đây căn gác im lìm tĩnh mịch quá, chỉ còn tôi sau cánh cửa đưa tay vén tấm rèm. Lớn hết rồi, dòng đời đưa đẩy mỗi người về một phương, chị Hai theo chồng lên Sài Gòn sống, chị Ba học bác sĩ vừa mới ra trường cũng nhập hộ khẩu ở thành phố phồn hoa, con bé Út đang học năm cuối đại học, ở nội trú chưa biết tương lai thế nào? Còn tôi, hai năm qua đã theo chồng, rời xa căn nhà nhỏ tuổi thơ của mình. Ba má giờ cũng hằn thêm nhiều dấu vết tuổi già… Má nói: “Đời người gắn với gia đình các con ạ, lo lắng cho các con không phải chỉ đơn thuần là thói quen của ba của má, mà đó là bản năng của mỗi con người. Các con đến khi đã đủ trưởng thành sẽ hiểu thôi”. Má nói mà tôi rưng rưng nước mắt.

Không khí gia đình là vậy đó, chúng ta đong đếm bao nhiêu yêu thương cho đủ đầy? Cho nên hãy dành thời gian cho ba má được cảm nhận không khí đầm ấm khi xuân về, hãy dành cho gia đình những cái Tết đoàn viên, hãy biết trao yêu thương đúng lúc, hay quan tâm và chia sẻ tình người. Một nhà vui, sẽ có thêm nhiều nhà vui.

Stella Trịnh
(TP. Phan Rang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc