Tản văn

Xôn xao nắng mới…

Sau những ngày se lạnh ủ ê, cuối cùng áo công nhân cũng đã thơm mùi nắng. Nó át đi mùi của lưu huỳnh, bụi xi măng, vôi vữa. Nắng xuân ở nơi tôi đang sống có màu vàng của những đóa cúc vạn thọ thấp thoáng khoe sắc trong vườn. Màu của áo mới ai vừa mang phơi, nước còn rỏ tong tỏng trên bụi cỏ xanh mềm. Màu của những sạp bánh đa cua đang chờ bàn tay người chạm đến. Trên những tán cây dọc theo các tuyến đường trong thành phố tôi nghe rõ tiếng lao xao của nắng gió tươi mới ngập tràn. Nắng trải thảm trên những luống hoa thược dược. Nắng thắt thẻo trên giàn cây thiên lý mượn lá xanh e ấp những giọt vàng. Tôi thích ngắm hình ảnh những người bà bế cháu ra sưởi nắng sớm mai. Mắt đứa nhỏ long lanh, má phúng phính thơm mùi của nắng. Thứ năng lượng tuyệt vời mà nắng xuân mang lại vốn chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nắng giống một thứ ân huệ mà chúng ta nhận được để thấy đời ấm cúng và vơi bớt nhọc nhằn…

Anh-minh-hoa---Xon-xao-nang-moi---Anh-1

Xóm công nhân bỗng chốc vui nhộn hẳn lên. Buổi sáng ngoài bể nước toàn các chị em mang chăn màn, quần áo ra giặt vội cho kịp nắng. Nhà nào cũng một chậu đầy, đấy là chưa kể mấy dây quần áo giặt phơi vài ba hôm vẫn chưa khô hẳn. Vừa giặt vừa chuyện trò rôm rả. Người than tháng trước mãi chẳng nắng làm hỏng mất mẻ tôm khô mà chị bạn vùng biển gửi qua đường bưu điện. Người thì tiếc mấy cân cá thu tính mua về phơi nắng làm quà biếu mà cuối cùng đành đóng đông bỏ vào ngăn đá. Có người ngửi mùi quần áo đang mặc khẽ chun mũi ngán ngẩm “hôi như cú”. Có đôi khi tụi trẻ cũng phải khoác lên người cả quần áo chưa khô. Dù rất sợ mắc bệnh ngoài da nhưng trời đất ẩm ướt mãi mà quần áo thay giặt cả đống chưa khô thì biết phải làm sao. Có người rủ nhau nắng thế này chiều lên phố chơi. Có người bảo nắng thế này chẳng đi đâu hết, ở nhà đun nước lá tắm gội cho sảng khoái đầu óc. Mấy cụ bà rủ nhau ra ngồi ngoài hiên xoa bóp tay chân. Nắng lên cho khớp bớt đau, cho gót chân bớt nẻ, cho da dẻ hồng hào.

Mẹ xuống chơi gặp đúng ngày nắng nên đôi tay tảo tần càng được thể bận rộn liên hồi. Sáng sớm mẹ đã ra chợ mua ít rau cải về làm dưa, mua ít cáy về làm mắm. Mẹ lụi cụi đến trưa thì ngoài sân rau dưa đã héo và lọ mắm cáy được kê cao phơi nắng. Mấy món này phải có nắng mới ngon. Nên nắng như một thứ gia vị vừa đơn giản vừa cầu kỳ. Mà ngay cả những kẻ sành ăn nhất đôi khi cũng quên mất sự góp phần của nắng. Nhưng mẹ thì không quên nên thấy nắng to là giục con cháu lau nhà, mang bát đĩa ra rửa sạch rồi phơi lại bởi “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Mấy cây hoa cũng được mẹ nhích ra ngoài một chút để chúng có thể tắm nắng vào sáng sớm. Sách báo để một xó ẩm mốc mẹ cũng mang ra cẩn thận lật giở, chọn chỗ sạch sẽ để phơi. Nên với tôi mẹ cũng ấm áp như những vạt nắng lâu ngày ghé thăm thành phố cho mọi thứ tinh tươm. Để đến lúc mẹ về rồi thì trong căn nhà nhỏ chỗ nào cũng thơm tho mùi nắng. Những đứa con xa nhà như tôi có đôi khi nhớ nắng là nhớ mẹ…

Bùi Quang Dũng
(Quận Hải An, TP. Hải Phòng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 481

Ý Kiến bạn đọc