Thơ

Xốn xang con chữ

 

Em bước vào lớp một trường làng
Râm ran tiếng đọc bài non nớt
Từng con chữ nôn nao, thao thức
Nét mực xanh
Trang giấy trắng
Hồn nhiên.

Con chữ vô tư
Chở nặng ân tình
Bao trầm tích nồng nàn trong xác chữ
Tiếng tượng thanh
Chữ tượng hình
Mang nghĩa
Xác chữ vô vi
Hồn chữ cất lời.

Mở miệng bi bô… học nói, học cười
“Ha ha…” là cười
“Oe oe…” là khóc
Chữ “tâm” – vàng mười
Chữ “nhân” – quý nhất
Học đến suốt đời là hai chữ “làm người”.

Chữ “tảo tần”
Tình mẹ, con ơi
Chữ “xốc vác”
Công cha năng nổ
Chữ “công đức”
Rạng danh tiên tổ
Chữ “hiếu hiền”
Con cháu khắc sâu.

Trong cõi nhân sinh
Sự học đứng ngôi đầu
Con chữ nhỏ nuôi lớn mầm khát vọng
Vũ trụ vần xoay
Thế gian tịnh tiến
Trang sách đời
Con chữ
Xốn xang!

Lê Anh Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 616

Ý Kiến bạn đọc