Góc nhỏ Sài Gòn

Xóm trong lòng phố

 

Bà kể khi còn sinh thời rằng cái xóm nhỏ này xưa là vũng, là ao cạnh con rạch nhỏ Băng Ky nằm vắt qua xóm. Những khi triều xuống, lòng rạch cạn trơ đáy từ bên này rạch có thể lội bộ qua bên kia rạch dễ dàng. Những khi triều lên nước từ rạch dâng lên đổ về các ao, các vũng, lươn, cá, ốc cũng từ rạch sang. Người dân tứ xứ tụ tập về mỗi gia đình một khúm dựng nhà sàn trên các ao nhỏ. Hỏi vậy đất không có chủ sao ngoại? Ngoại ngừng nhặt bông cỏ trong mâm gạo nói: Có chứ con. Chủ đất cũng gần đây. Hồi đó đất mênh mông mà chủ đất cũng là người xa xứ tới đây khai khẩn. Họ như bao cư dân của vùng đất này lớp người trước bao dung, che chở cho những người đến sau.

So-563--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Xom-trong-long-pho---Anh-1

Thỉnh thoảng dì Hai, dì Năm chở ra nhà sách ở trung tâm thành phố. Chỉ cách xóm vài cây số mà như lạc vào một thế giới khác – thế giới muôn màu của sách, đồ chơi trẻ em, những hộp bút chì 12 sắc màu rực rỡ. Chỉ mua những món dụng cụ học tập. Còn những món khác chỉ ngắm thôi. Mà khi đó được ngắm nghía cũng là niềm vui rồi. Và ao ước mai mốt lớn lên đi làm có tiền sẽ mua. Sau này đọc truyện “Bên gốc liễu” của nhà văn nổi tiếng xứ Đan Mạch Andersen chợt nghĩ mình chắc cũng như Giant và Knut thời trẻ nhìn ngắm những chiếc bánh tuyệt ngon trong những ô cửa hiệu của những nghệ nhân làm bánh thời bấy giờ.

Trong những lúc ngồi nhặt thóc và bông cỏ giúp bà ngoại chuẩn bị nấu bữa cơm chiều, khi đó nhà vắng vì các dì đi làm chưa về, tôi thủ thỉ: Ngoại có thấy nhớ quê không? Ngoại nhìn ra mé ao sau nhà nơi cây lá cách ngoại đem hạt từ quê Bến Tre lên trồng lá xanh mướt nói có chứ con nhưng đất này đã là nơi ông bà ngoại tìm đến sinh sống, các dì và cậu con đã lớn lên rồi học hành rồi có công việc làm ổn định. Bà coi đây là quê hương thứ hai rồi đó con.

Bà mất rồi. Ngôi nhà mới được xây trên những ao lấp. Nhà cửa mọc lên san sát, những khoảng xanh dần biến mất. Dì Hai cố giữ lại cây lá cách bằng cách cho vào chậu thật to để trước sân nhà. Tóc dì trắng như tóc bà ngoại mà ngày xưa ai cũng trìu mến gọi mái tóc bà là tóc của bà tiên trong cổ tích. Con rạch nhỏ chảy vắt qua xóm giờ nước đen ngòm ai đi ngang cố đi thật nhanh tránh mùi, nhất là những hôm trời nắng gắt. Tôi không thấy buồn hay tiếc vì đổi thay là một phần của cuộc sống. Có sao đâu những gì thuộc về ký ức của xóm nhỏ tôi đã chụp lại bằng trí nhớ trong veo của trẻ thơ và cất vào một góc miền nhớ. Để khi tóc bạc như ngoại ngày xưa, dì hôm nay ngồi kể cho cháu con nghe. Để con cháu biết sao thành phố vẫn luôn ngập nước khi triều cường bởi nhà cửa xây trên những mạch nguồn của dòng sông lấp vẫn ngày đêm âm ỉ chảy.

Trương Quốc Toàn
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 563

Ý Kiến bạn đọc