Tản văn

Xóm hồi đó

 

Xóm tôi bây giờ vắng đến nỗi cái buồn hiu hắt trôi dài theo con gió chơi vơi ngoài sông. Những người bạn cùng thời, cùng tuổi đọng lại trong ký ức nhớ thương qua dòng thư cũ, lưu bút trên trang giấy ố màu hoặc những cuộc gặp bất ngờ, rời rạc. Họ rời xóm cũ với nhiều lý do. Người có vợ có chồng, kẻ đi xa mưu sinh, người lên cao trong nấc thang danh vọng, người mất, kẻ thu mình lặng lẽ trong ngôi nhà đầy bóng tối, cứ thế trôi qua cho hết một ngày, cho hết một đời…

Tôi nghe lời ru bên sông buồn, cô bạn học tên Bích thời phổ thông sống khép kín hơn từ ngày cha mất, bạn ăn chay trường hầu mong giải nghiệp tiêu trừ cho cha và cho cả bản thân. Bạn Tím hồi đó ngồi chung dãy bàn, mình từng thầm nhớ thương rất học trò. Những tưởng bạn với chồng cùng là giáo viên sẽ có một đời sống hạnh phúc, cùng đồng hành, cảm thông, dè đâu đổ vỡ, bạn ôm con thơ cười trong nắng gắt, nghe trang giáo án đổ mồ hôi.

So-535--Nha-tro---Tran-Quoc-Tuan
Nhà trọ – sơn dầu – Trần Quốc Tuấn.

Anh Trung từng là giáo viên, cũng gãy đổ chuyện gia đình, lận đận đường đời rồi buồn trong men cay của rượu và ra đi mãi mãi vào một chiều cuối năm. Mình giờ đây ngồi rót cho anh li trà nguội, chút khói nhang cảm niệm, nhớ hồi đó anh em đã có nhiều lần cười cùng trăng khuya, nghe con nước ngoài rạch róc rách lớn ròng rồi lên gân câu vọng cổ khà hơi men bay đi bao nỗi niềm.

Mấy đứa nhóc trong xóm giương mắt nhìn mình lạ lẫm, ngỡ ở đâu mới tới, có đứa cúi chào gọi chú, gọi cậu… nghe chừng như mình đã qua vạch trung niên. Những sợi tóc màu bạch kim đã toan tính sinh trưởng cùng màu tóc đen khét nắng kia. Nửa đời hơn đã đi qua vậy mà chưa thấy khôn ra, chỉ biết mình thêm khù khờ, thêm lần vụng dại và nhớ hoài cọng cỏ gà cùng lũ bạn trong xóm hồi đó… Mình gọi hoài Thoại, Huyền, Thạch, rồi Luân, Tú, Tánh, Phong, Út ròm… bớ ngày xưa, thời gian gật gù cười miên man thinh không.

Hồi sắp rời ghế phổ thông, đứa nào cũng thắp ngọn lửa nhiệt huyết với mình với đời ghê lắm! Nhiều bạn trai, bạn gái muốn làm giáo viên vì thấy hình ảnh thầy cô trên lớp đẹp lung linh; bạn Nhất tình nguyện đi bộ đội; bạn Đạo học ngành Luật mơ ước được giải cứu an nguy cho người nghèo khó, cô thế. Có bạn ra trường làm chủ cả, nối gót mẹ cha. Có bạn bồng bế lời ru sau lũy tre làng nghe mùi phèn của đất bay lên những ước mơ tím một chân trời vừa qua. Có anh bạn tên Liêm làm lớp trưởng 4 năm thi 4 trường đại học trượt cả 4, về quê làm nông dân giờ giàu sụ, có điều nhìn anh bạn già hơn rất nhiều so với tuổi.

Màu áo trắng tinh khôi, những thiên đường ngày ấy, những khát vọng vàng son cứ rờ rỡ mà xa xăm, cứ quanh đây mà mơ hồ sương khói. Cõi người cứ mênh mông mà chật chội quá. Ngày xuân vừa đến đã nghe nắng hạ đòng đưa. Đời sống nhanh đến nỗi chưa kịp nhớ một điều cho rõ đã thấy trăm năm gõ cửa nhau. Sáng ba mươi tháng chạp chưa kịp tiễn khói nhang người xưa đã nghe trước nhà tiếng xe nghiến răng trên mặt lộ nhựa vết máu loang nhầy nhụa, đầu lâu văng ra. Tài xế hốt hoảng, mồ hôi tuôn ra như tắm sau vô-lăng “nơi” mà vợ và con nương tựa. Chủ xe đứng hình. Người nhà bà xấu số kia thương đau cùng tột. Ngày cuối năm vọng tiếng trống buồn trên da thịt kiếp nhơn sanh.

Khai nguyên xuân mới lại bắt đầu cho một hành trình lặp lại. Chúng ta cứ đi trong thăm thẳm nối tiếp. Lại chúc thọ, chúc giàu sang, chúc chức quyền, chúc tụng thật lòng và cũng có lời gian dối gieo neo treo cao con gió lớn. Nghe rơm rạ xon xót sau lưng, chân người còn đau vết xước của gai mắc cỡ.

Tôi nghe bóng mình đổ xuống dòng sông. Cầu Phú Lộc và cầu Xẻo Tra vắt ngang đời tôi. Những mái chùa in bóng ngược của dơi thiền, tiếng sư gọi vào thinh không nỗi niềm rộng lớn có cứu rỗi được bao nỗi trầm luân bên ngoài… Cánh mai ngoài thềm vừa rụng, con ong lạc giữa vườn xuân, cánh chim nào lẻ bạn gọi vào chiều mây xám mà tiếng hót của chúng bất tử với thời gian. Tôi nghe lòng mình đang rụng xuống những dấu chấm cánh đồng. Những cổ mộ dựng thời gian đứng dậy và kể tôi nghe về hôm kia, hôm qua, hôm nay và ngày mai… Tôi thấy các bạn đang ùa về trong tôi ninh chật mùa xuân của thời tươi mãi. Tôi thấy chúng mình đang bay lên cùng những đụn mây xanh, hồng, trắng, tím, rồi các bạn đã thành bảy sắc cầu vồng lung linh rực sáng trên nền xóm hồi đó…

Mà thôi, con cá quẫy lưới câu hò ai vừa cất giọng nghe râm ran khói đồng bên sông…

Ngày 9.2.2019
(nhằm mùng 5. Giêng. Kỷ Hợi)

Trần Huy Minh Phương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 535

Ý Kiến bạn đọc