Tản văn

Xóm cũ sông xưa…

 

Xóm Thạch Long hồi ấy vẫn còn heo hút lắm, chỉ một vài ngôi nhà nằm cách nhau giữa những khu vườn rộng. Mùa lũ đến, nhà nào cũng sắm sẵn cái sõng gác trên mái chuồng bò, đến khi nước ngập trắng đồng thì lấy xuống, dùng để thả cá ruộng, cá mương. Gỡ lưới, bắt cá về kho hoặc nấu canh chua trong những ngày mưa bão.

Mùa lũ về, nước luồn qua những con sông, luồn qua những cánh đồng trồng khổ qua, nhấn chìm chuồng heo nhà bà Bảy Mùi. Nước về nhanh quá, đêm lại gió, một đêm, hai đêm, rồi góp lại thành bão. Người người lội nước đi mua dầu hỏa, mua mì gói để phòng khi nước lớn không ra ngoài được. 

Em gái tôi mở thùng mì tôm, thì trông thấy ổ chuột con nằm gọn bên trong, các gói mì bị gặm rách tứ tung:

- Chắc tụi mầy đói quá phải không?

Đôi mắt em tôi vẫn hồn nhiên như thể việc mấy con chuột ăn vụn mì gói và làm ổ ngay trong thùng mì chẳng có gì là quan trọng cả, và chẳng những thế, em gái tôi còn cho cái thùng mì vào góc phòng riêng của nó. Bởi nó sợ mẹ mà phát hiện ra ổ chuột thì mẹ sẽ quẳng ra ngoài dòng nước lũ, và nếu như vậy thì bọn chuột con lạnh cóng mà chết mất.

So-552--Anh-minh-hoa---Xom-cu-song-xua---Anh-1

Ở xóm Thạch Long, mưa núi, nước suối làm vỡ những bờ đá tự nhiên, đá lăn xuống dưới chân núi. Buổi sáng, những cây me đổ ngọn, tróc gốc, hố hầm lở lói, nước dâng lên khắp nơi. Bầy ròng ròng đỏ ngoi ngoi lên mặt nước lũ, chúng bị vớt lên, người ta đem về rồi thổi lửa, cho vào chảo bánh xèo, cho thêm mấy cọng giá ủ từ đêm hôm trước. Món bánh xèo cá ròng ròng cuốn với bánh tráng mì nhứt, vắt chanh vào chén nước mắm nhỉ ớt tỏi, thì không còn lời nào để tả cái hương vị giòn giòn beo béo, có chút ngầy ngậy của cá và nước mắm, thêm cái không khí lành lạnh mùa mưa bão, thì tuyệt vời lắm vậy!

Khu vườn nhà bà Bảy Mùi sau trận bão, nào là những quả khế ngọt, mận, bưởi, mãng cầu, ổi, vú sữa, chanh, nằm hỗn độn trên nóc chuồng gà, trên mái tôn nhà tắm, dưới chum vại ủ mắm, góc tường, bờ rào, trái nào cũng tươi cũng ngon, có trái còn non, thế mà rụng sạch tất thảy.

Cái xóm nhỏ nằm dưới chân núi, giờ đã khác xưa nhiều rồi, không ai gọi là xóm Thạch Long nữa, mà gọi là xóm núi Tình Giang, bởi tôi xa quê lâu lắm mới về nhà, nên mỗi khi nhớ quê là tôi lại thèm gọi tên những gì xưa cũ nhất.

Rồi khi trở về nhà, tôi đứng trên một bãi đất trồng khổ qua, nghĩ về dòng sông, mỗi đêm tôi và em gái hay ngồi trước nhà nhìn bầy đom đóm nhấp nháy trên đám cỏ.

- Anh Hai ơi, anh kể cho em nghe truyện chàng Đôn Kihôtê ở xứ Mantra đi.

Em tôi vô cùng thích thú bởi lối kể chuyện của tôi, cũng như đêm nào ngoại tôi cũng kể chuyện dưới ánh đèn dầu hiu hắt, phải rồi! Bởi vì tôi thuộc lòng từng câu chuyện ngoại kể, từ “Ngàn lẻ một đêm” cho tới những truyện “Thạch Sanh”, ngoại còn thuộc cả “Truyện Kiều” của Nguyễn Du nữa. Phải rồi và lời tôi kể bao giờ cũng hao hao giống lời của ngoại.

Ông ngoại tôi thì không thế, lắm lúc ông kéo tôi ngồi uống trà, rồi ông vỗ vai tôi như vỗ vai một người bạn thân thiết lâu năm, ông ngoại tôi tuổi đã ngoài 90, lúc nhớ lúc quên, ông kể về những người bạn của ông nay không còn nữa, kí ức người già bỗng hóa thành một nghĩa trang mênh mông buồn.

Con người rồi cũng lớn, rồi ai cũng đi xa, nhưng bão lũ hằng năm vẫn đến, tôi nghĩ ở đời cũng giống như thời tiết, lúc an vui, lúc đau khổ, thì cũng như mưa nắng đó thôi. Từ đất quê mà ngẫm ngợi ra nhiều thứ, mưa thì sắm áo tơi ô dù, rét thì mặc thêm áo ấm, bão gió thì chặt bớt cây bớt cành, nhét các lỗ lam để tránh gió lốc lòn vào làm sập nhà. Như vậy với đời sống vốn bất toàn này, thì cũng cần chuẩn bị những phương án để tránh những thương tổn trong cuộc sống thế nhân giữa người với người.

Tôi nhớ có một lần em gái tôi đứng khóc, em khóc vì con bò có đốm lông trắng ở trên đỉnh đầu chết, lúc bão về, gió lốc làm sập mái chuồng, đè lên con bò. Tôi nhớ khi con bò còn sống, miệng con bò lúc nào cũng như chực nhe hàm răng ra cười, nên tôi gọi nó là con bò cười. Nước mắt em tôi trông giống những dòng lũ đổ lên dòng sông trước nhà, dòng sông nhỏ bỗng biến thành dòng sông lớn, rồi thành biển nước mênh mông.

Thời Phong
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 552

Ý Kiến bạn đọc