Góc nhỏ Sài Gòn

Xòe bàn tay ra hoa nở

Rồi hoa sẽ nở trong chậu không nhiều đất, nhưng chịu khó tưới nước, uống trà xong thì bỏ xác trà vào gốc hoa, không phí chút nào đâu. Mà thỉnh thoảng cho chút phân. Vừa đẹp dáng cây mà mát con mắt” – Mình nói với ông anh bạn khi bạn thấy hoa hồng lá vàng lốm đốm, chỉ có chấm nụ một bông trên cành trơ gió. Nhưng sự thật sau một tháng thì hoa đã rộ sắc hồng đẹp cho sân nhà biết bao!

“Bà chị bên Úc mới nhắn tin, con mèo bị lạc trên dây điện người ta đã gọi điện cho đội cứu hỏa tới cứu” – Ông anh bạn chia sẻ câu chuyện với mình trên zalo. Chúng ta nghĩ gì về sự thân thiện giữa con người với loài vật và môi trường xung quanh. Có mấy người bạn nói là chắc vì lòng nhân từ với thú vật hoặc cũng là sợ bị ảnh hưởng chập dây điện. Người khác lại nói có khi nên nhậu con mèo ấy chứ dễ gì mà phải cứu. Vô tâm đánh rơi nắng hắt rát vô ngần.

Một chàng trai tên Hạnh Phúc có ba bằng đại học Mỹ, bỏ hết những danh lợi trước mắt mở ra một khoảng trời khát vọng cống hiến cho Dự án Giảng dạy vì Việt Nam. Và rồi 25 bạn trẻ đã kết nối với chàng trai ấy tỏa ra trên khắp nẻo đường mang hình cong chữ S này phục vụ giáo dục kiểu mới, hòa nhập và phát triển, thông dụng và tự tin. Từ TP. Hồ Chí Minh chàng trai ấy đã đến Tây Ninh thực hiện mô hình ấy, mang tiếng Anh đến tỉnh vùng biên, vừa học vừa chơi, kỹ năng và kiến thức rộn tiếng cười trên mắt trẻ. Bạn nghe và thấy việc như vậy đáng yêu lắm không?!

Chú xe ôm đầu hẻm vừa phì cười sau khi ngụm một hơi nước từ chai nước đun sôi để nguội trữ sẵn trên xe ôm truyền thống. “Có chuyện gì vui vậy chú?”. “Vừa chở không cho một cô gái xin quá giang từ Bình Thạnh về quận 2. Tới Cầu Giồng cô ta xuống và nói vầy nè “Bộ chú hổng sợ cháu dàn cảnh cướp xe, móc bóp chú hay sao mà dám cho quá giang xe hoặc là lỡ bị đánh ghen vô cớ thì sao?”. “Có lòng tin và nhìn thẳng vào mắt nhau mà sống chứ ở đó nghi ngờ mãi nhức đầu lắm cháu ơi!”. Mình thấy chú ấy cười vô tư và hẻm sáng này dường như cũng thành thơ.

Lan man chuyện phố, chuyện người để thấy quanh mình cái đẹp luôn hiển nhiên. Vì mình quên, không chịu thấy, chẳng chịu soi cho tường. Lòng cứ ôm níu cái cũ, ngờ vực và không mở ra cùng người, cùng trời đất thì cái thấy này bé nhỏ và yếu đuối biết nhường nào!

Chợt nghĩ tới thằng em bạn làm công tác văn phòng, đồng lương ít ỏi vậy mà sáng hoặc trưa nào đi ngang ngã tư Hàng Xanh là cúi mình xuống thật thấp gửi cho người khó khổ ở đó khi thì 5 ngàn, lúc thì 10 ngàn đồng. Ngày nào cũng vậy! Nó bảo: “Miễn sao thấy lòng mình nhẹ vui thì được rồi. Đừng quá suy tư việc cho bao nhiêu hay là cho ai và cho cái gì. Thật ra chúng ta đâu có cho họ mà chính họ giúp mình có cơ hội mở lòng thương yêu đến thế giới quanh ta. Đó là dịp để rút tỉa dần cái thói ích kỷ của bản thân thôi. Em quên rồi!”. Nói xong, nó cười hi hi…

Minh Huy
(Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 498

Ý Kiến bạn đọc