Tản văn

Xoài Ấn Độ

Trong vườn nhà tôi có hơn chục cây xoài: xoài cát Hòa Lộc, xoài thơm và xoài Ấn Độ. Xoài cát Hòa Lộc trồng nhánh, trồng hột có trái vài năm rồi bị sâu đục thân ăn hết nhựa trong cây nên chết dần chết mòn. Nay trong vườn còn lại 3 cây mà 1 cây đang rụng hết lá, dấu hiệu cây xoài đang chết đứng. Xoài thơm có vài cây, nhưng trái xoài thơm chỉ được mùi thơm nhưng không ngon, tuy sống dai nhưng cũng bị đốn bỏ vì chiếm đất. Xoài Ấn Độ đã thành cổ thụ, cao ngất ngưởng, tàng lá sum suê, mùa nào trái cũng chi chít trên cành và hình như nó miễn nhiễm được các loại sâu bệnh, nhất là sâu đục thân không dám rớ tới mấy cây xoài Ấn Độ.

Anh-minh-hoa---Xoai-An-Do

Xoài Ấn Độ theo tên gọi, có lẽ xuất xứ từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam, cũng như xoài Keo xuất xứ từ Campuchia. Xoài Ấn Độ trái nhỏ, da xanh xám, mốc mốc, khi trái già ăn không chua, thịt xoài giòn và ngọt ngọt nên mấy cô rất mê. Vì thế trái xoài Ấn Độ để già trên cây, hái xuống chấm muối ớt Tây Ninh, mắm ruốc Bà giáo Thảo hoặc nước mắm đường xắt vài lát ớt đỏ thì tuyệt cú mèo. Nhưng nếu để già thêm một chút, khi thấy phần cuống trái xoài Ấn Độ ửng vàng, hái xuống thì xoài đã chín, bay mùi thơm đặc trưng, đó là mùi thơm trái chín có vị hăng hắc như mùi lá Nị (cây cà ri) của Ấn Độ. Khi chín xoài Ấn Độ ăn vừa thơm, vừa ngọt gắt, ăn nhiều sẽ… bị ghiền.

Mùa xoài Ấn Độ năm nay có lẽ do thời tiết và đất vườn bị ngập úng do mưa nhiều, nước không lối thoát ra sông vì bị con Đê Đông bọc ven sông Bến Bạ quê tôi chặn lại, bịt kín nên xoài non rụng nhiều, số trái còn lại không bao nhiêu nhưng mỗi lần về hái cũng vài chục ký. Nếu tôi không về kịp để hái khi xoài già thì chỉ sau một đêm trở trời, gió nghịch mùa xao xác, sáng ra xoài rụng đầy gốc. Má tôi lại xách rổ lụm cụm đi lượm xoài rụng, rửa sạch rồi chờ… có ai tới nhà để cho bớt, vì xoài nhiều quá không ai ăn. Mấy lần má tôi tiếc, khi thấy xoài tới lứa hái kêu người tới mua, họ chỉ trả giá 5.000 đồng/ký, rẻ như cho, tôi nói má tôi tuyệt đối không bán, cứ để cho nó rụng, ai xin thì cho chứ không bán cho bọn người chuyên ép giá để mua rẻ, bán mắc.

Kỳ này tôi về, leo lên cây hái cũng được mấy rổ xoài Ấn Độ sót lại. Còn xoài rụng tôi lượm thảy xuống hồ cho cá ăn, rất ngộ là cá tôi nuôi trong hồ lại thích ăn xoài, khi lũ cá đã cạp hết phần thịt xoài thì hột nổi lên, lềnh bềnh tôi mất công vớt bỏ, nhưng lũ cá ăn xoài chín lại mập núng nính, nhất là cá tra, cá trê mỡ vàng lườm thơm mùi… xoài Ấn Độ chín. Và một điều lạ nữa, cá nuôi trong hồ nước đọng mà đẻ liên tục mỗi khi mưa xuống, cá con đầy mặt nước. Cá rô phi, cá trê đẻ là chuyện bình thường, nhưng cá tra xưa nay chỉ đẻ ở… thượng nguồn sông Mê Kông, người ta đi vớt về làm cá giống bán lại người nuôi. Còn tôi nuôi cá tra trong hồ nước đọng, đáy xi măng mà đẻ khi mưa xuống mới là chuyện… thần tiên.

Không lẽ do cá tra tôi nuôi ăn xoài Ấn Độ chín rụng nên mới có chuyện thần kỳ này?

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 464

Ý Kiến bạn đọc