Văn học nước ngoài

Xổ số

Ngoài đấu bò và bóng đá, ở Tây Ban Nha, sôi động nhất là xổ số kiến ​​thiết. Hầu như mỗi tuần đều có một lần quay giải thưởng, nhưng lâu đời nhất vẫn là xổ số quay giải trước lễ Giáng sinh. Giải nhất 50 triệu pesetas, tính ra là khoảng 1.250.000 đô la Mỹ. Giải to thế mà lại còn được miễn thuế.

Xổ số bán quanh năm suốt tháng ở Tây Ban Nha, mỗi số được chia thành 100 tờ, đa số mọi người chỉ mua 1 tờ, trị giá 1 đô la Mỹ. Khi công bố những con số trúng giải, người Tây Ban Nha đều nghỉ làm việc và quên ăn quên ngủ, không có tâm trạng để quan tâm đến những thứ khác.

Vào một ngày trong những năm 50, tôi đi bộ dọc theo đại lộ Prado ở Madrid, lúc đi ngang qua một quán cà phê, nhìn thấy mọi người đang trong tâm trạng hồi hộp xem những con số trúng giải trên bảng kết quả xổ số kiến thiết. Giống như đại đa số người Tây Ban Nha, tôi cũng mua một vé số. Khi tôi rút tờ vé xổ số ra khỏi ví để xem, tay tôi không thể không run lên. Số 141. 415. Số trúng thưởng giải Nhất là 141. 414. Từ trước tới nay, tôi không tự quá khen bao giờ, nhưng con số lần này quả thực là quá gần… vé số của tôi, cũng có thể được 12.500 đô la Mỹ. Tiếp đó, tôi bắt đầu nhớ lại xem tờ vé xổ số kiến ​​thiết này mua ở đâu, làm sao lại mua. Tôi giống như là bị giải thưởng xổ số kích thích sự hưng phấn trong lòng. Mùa hè năm đó, tôi đi nghỉ ở quần đảo Balearic. Có một đêm, tôi tình cờ đi uống rượu ở nhà hàng “Hai con sư tử”, thành phố Parma, đảo Majorca. Giống như rất nhiều cư dân Parma, tôi rất thích nơi đây. Chẳng những trong nhà hàng mát mẻ, dễ chịu, thoải mái, rượu ngon giá rẻ, mà còn mọi người đều thích ông chủ nhà hàng trẻ trung Hernando.

Anh-minh-hoa---Xo-so

Hernando là chủ nhà hàng, nhưng quyền lực thực sự lại nằm trong tay của người vợ, cô ta thậm chí còn quản lý Hernando rất nghiêm. Tôi không biết rằng Maria có phải là cánh tay phải của Hernando hay không, nhưng cô ta gây ấn tượng cho mọi người là như vậy. Giọng nói của cô ta the thé, chói cả tai. Tất cả việc quản lý rượu đừng hòng lọt qua đôi mắt đen láy sắc sảo của cô ta. Nếu Hernando mà quay về phía cô gái tóc vàng người Thụy Điển cười một hai lần, hoặc cho mấy người bạn cũ túng thiếu ghi sổ nợ, Maria sẽ nói ra nói vào một cách cay nghiệt, hoặc lườm nguýt anh ta một cách dữ tợn. Hernando ngay lập tức nhún nhường và đến thì thầm vào tai cô ta: “Này, em yêu, anh biết rồi”.

Một đêm, Maria về quê thăm mẹ. Cô ta vừa đi khỏi, Hernando lập tức biến thành một người khác. Đôi mắt của anh ta sáng lên. Anh ta ôm ghi-ta vừa đàn vừa hát, thanh âm càng lúc càng chất phác và sâu lắng. Lúc ấy, có người đi bán vé số rong đi vào cửa hàng, Hernando hỏi xem vé xổ số ngày Giáng sinh có còn số nào không. Anh ta mau mắn lật xem một tập, lấy một xấp và nói: “Một điềm lành! Một điều may mắn Trời cho!”.

Anh ta nắm lấy cánh tay tôi. “Người bạn Mỹ của tôi, anh nhìn xem này! Tôi sinh vào ngày 14 tháng này, và con số này được lặp đi lặp lại 3 lần 1414141 sinh nhật của tôi!”.

Người bán xổ số rong mỉm cười và sửa soạn giống như thường lệ, lật tờ vé xổ số một phần trăm ra định xé.

“Đừng xé!”, Hernando hét lên, “Ông Trời có mắt đấy, người khôn ngoan sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu, tôi mua một số là 100 tờ vé số này”.

Trong cửa hàng ngay lập tức im lặng như tờ, một số là 100 đô la Mỹ, không phải là một con số nhỏ đâu. Có người thì thầm nhắc nhở: “Này, Maria sẽ nói thế nào về chuyện này nhỉ?”.

Hernando nghe những lời này thì hơi giật mình một chút, nhưng sau đó anh ta tức tối hét lớn: “Tôi muốn làm gì thì tôi làm, có ngại gì đâu!”.

Anh ta nói được thì làm được, mang tất cả tiền trong hộp tiền xuống. Có thể là không đủ, anh ta lại về nhà và cuối cùng cũng mang tiền đến. Đêm hôm ấy, hầu như tất cả mọi người đều mua vé số. Tôi cũng như thường lệ, đã mua tờ vé số một phần trăm, số thứ tự hơn số của anh ta một đơn vị là 141. 415.

Bây giờ, tôi đi bộ trên đường phố lớn Prado. Trong bụng nghĩ Hernando có nhiều tiền như vậy để làm gì nhỉ? Anh ta sẽ ly hôn người vợ chua ngoa của anh ta, hay bán quán rượu đi để được một cuộc sống xa hoa chăng?

Vài tháng sau, tôi lại một lần nữa đến Parma. Chiếc máy bay hạ cánh lúc 3 giờ chiều, đi ra khỏi sân bay, tôi đi thẳng đến nhà hàng “Hai con sư tử”, khi đến gần tôi đã thấy, nó không khác biệt với trước đó là bao.

Tôi đi vào cửa hàng, thấy Hernando ngồi ở bàn đọc báo một mình. Nhìn thấy tôi, anh ta ngay lập tức đứng dậy mỉm cười. “Chào ông, thưa ông, đã lâu không thấy ông đến cửa hàng này!”. Anh ta thậm chí còn không cần hỏi đã đi lấy một chai rượu vang trắng mà tôi thường thích uống loại này.

“Xin chúc mừng!”. Tôi hướng về anh ta nói lời chúc: “Xin chúc mừng nhà triệu phú may mắn!”. Khi tôi nói với anh ta, tôi nhìn thấy ở đây vẫn giữ không khí vui vẻ như xưa, còn anh ta cười không mấy tự nhiên.

“Không, thưa ông”, anh ta nói, “thay đổi vẫn còn nhiều, ông có nhớ khi có người hỏi tôi nếu Maria biết rằng tôi đã dành rất nhiều tiền để mua xổ số kiến ​​thiết thì sẽ xảy ra những chuyện gì không?”. Tôi gật đầu, ra hiệu là vẫn nhớ, còn anh ta thì tiếc nuối lắc đầu thở dài: “Người ấy nói đúng đấy!”.

Nguyên là Maria, giống như một con mèo hoang, vừa kêu gào vừa làm náo loạn cả lên, nếu không bắt anh ta bán vé số đi, thì không thể thu hồi lại số tiền ấy được.

“Cuối cùng, tôi đã phải nhượng bộ, thưa ông”. Anh ta nhún vai nói rằng, một người không thể suốt cả ngày sống trong phong ba bão táp được, nhưng cầm bao nhiêu vé số trong tay, nói thì dễ hơn làm. May mắn thay, tôi có bạn bè, một số khách hàng cũng có bạn bè, họ phải giúp đỡ tôi, và cuối cùng chỉ có 1 tờ, 99 tờ vé số kia đều bán lại được hết. Cô ấy cho phép tôi giữ lại một tờ”.

“Nếu tôi gặp một chuyện như vậy”. Tôi nói, “Sau khi mở giải thưởng, nghĩ đến mấy chiếc vé số đã bán đi, có lẽ phải tiếc đến đứt cả ruột”.

Anh ta nói: “Lúc ấy, tâm trạng của tôi đúng là như vậy, thưa ông. Nhưng mà, những người giữ 99 chiếc vé số ấy là ai? Đều là bạn bè của tôi cả. Họ phải cảm ơn ai? Là cảm ơn tôi, Hernando. Họ may mắn được phước lành của tôi. Với lại việc kinh doanh cửa hàng nhỏ của tôi từ trước tới nay cũng không được hưng thịnh như bây giờ. Bên cạnh đó, mặc dù tôi chỉ có một tờ xổ số, cũng còn được giải 500.000 pesetas, tôi đã mua một chiếc xe hơi, mua quần áo mới, vẫn còn dư một chút”.

“Tốt quá!”, tôi nói. “Nhưng anh lại không nghĩ rằng số tiền kia sẽ mang đến cho anh những gì không?”.

Anh ta lại cười một lần nữa, “Thật vậy, thưa ông, có nhiều tiền như thế, tôi rất có khả năng dám làm những điều ngu ngốc. Với tình hình trước mắt, số tiền thu được này có mang lại cho tôi một tỷ pesetas cũng chưa hẳn sẽ mua được những thứ mà tôi có được”.

Tôi nghe mà không hiểu ra làm sao cả, trên nét mặt cũng khẳng định là lộ ra trạng thái này.

“Ông đã hỏi rằng, tôi đã mất rất nhiều tiền thì cảm thấy như thế nào phải không? Là cô ấy khiến tôi phải bán vé số đi, cảm giác của cô ấy thì ông cũng đã biết rồi đấy!”.

“Bây giờ”, anh ta ngồi trên ghế của mình và nói, “Tình hình là khác rồi, mỗi khi Maria cãi nhau với tôi, tôi nói với cô ấy: “141.414”. Như vậy, cô ta lập tức nghĩ rằng, vì cô ấy mà mất một khoản lớn lộc Trời phú cho, thế là cô ta không dám nói gì nữa!”.

Anh ta rót nốt phần còn lại của chai rượu vào cốc của tôi, “Vì vậy, thưa ông, tôi đã được đại đa số đàn ông nói, muốn dùng tiền để mua những thứ như tôi có mà không được. Tôi được yên tĩnh, hôn nhân hạnh phúc và vợ biết vâng lời”.

Anh ta xoay người trên chiếc ghế, gọi to tên của Maria, giọng điệu không gắt gỏng lắm, nhưng có một sức mạnh chỉ huy nhẹ nhàng. Bên trong cánh cửa, bức màn mở ra, Maria chạy ra. Cô ta không giống như trước đây, dường như có những nét thay đổi tinh tế, vóc người dường như cũng gọn gàng hơn. Quan sát thì thấy không kiêu căng, không tự ty, không vui nhưng cũng không buồn, trên thực tế, cô đã trở thành hạnh phúc hơn, dịu dàng hơn, thêm một nét duyên dáng của người phụ nữ.

“Maria”. Anh ta vô tư nói: “Hãy mang lại đây cho chúng tôi một chút rượu vang nào”.

Cô ta mỉm cười bước về phía thùng rượu, miệng nói: “Em sẽ mang lại ngay đây, anh thân yêu”.

Gaskill (Mỹ)
Phạm Thanh Cải (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 451