Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Xin vái lạy các cụ 3 lạy!

Đàn đi đàn lại, hát đi hát lại bài “Hoa thơm bướm lượn” – dân ca quan họ Bắc Ninh – ở góc độ nhạc sĩ sáng tác học tập vốn cổ cha ông, một đồng nghiệp của tôi thốt lên “Phải lạy các cụ 3 lạy. Thứ nhất là viết về tình yêu, tình ca nam nữ, mà các cụ “không thèm” dùng một chữ “chàng – nàng, anh – em” nào cả. Viết như vậy thật là tuyệt! Đúng là phải chắp tay vái các cụ 3 lạy.

Cái lạy thứ hai là các cụ thể hiện ý: “Ở đâu có con gái đẹp là ở đó có còn trai lượn lơ”. Ý đã hay mà “cách viết” lại rất cao tay, chẳng cần nói “anh trai – cô gái” mà lại mượn “hoa thơm – bướm lượn” nhân cách hóa đi, bạn tôi uống ngụm trà, vỗ đùi thán phục “Tuyệt! Tuyệt!”.

So-522--Anh-minh-hoa---Xin-vai-lay-cac-cu-3-lay

Còn cái lạy thứ ba là cả một ca khúc hoàn chỉnh như vậy mà rất ít lời ca, mà lại dùng nhiều hư từ để hỗ trợ sử dụng triệt để tính trừu tượng của âm nhạc không lời, mà tôn cái ý chủ đạo lên đến mức cao độ. Ta nghe cả bài:

“Ấy hoa tôi là này ở hoa thơm ố tình là con bướm lượn, ố tình là con bướm dạo ới a! Bớ cái duyên có a ru hời, bướm lượn là bướm ối a nó bay, bướm dạo là bướm ối a nó bay”.

Nếu lược chữ “hoa thơm – bướm lượn” đi thì các chữ khác chẳng còn ý nghĩa gì cả, thế mới biết hay bằng vạn các ông mượn “lá la” (vocaliser) của châu Âu. Nghe nó nửa Tây nửa Ta, lố quá!

Hình tượng âm nhạc thì tuyệt quá! Chỉ có diễn phần nhạc không thôi mà đã liên tưởng thấy cái dáng đi làm duyên của cô gái Việt Nam. Nhất là hai câu cuối Bướm lượn là bướm ới a nó bay”.

Một bạn đồng nghiệp khác vặn hỏi:

- Thế bạn cho bản này ở thể mấy đoạn?

- Ôi! Ông lại lấy “mặt” người Tây nhìn vào tâm hồn Ta rồi! Ông thử nghe kỹ xem với cấu trúc chặt chẽ như vậy, đố ông rút ra một nốt,

hoặc thêm vào một nốt mà không “đổ” cả tác phẩm sao! Cãi nhau làm gì: hai đoạn đơn, hoặc một đoạn có Coda (đuôi).

Thấy hai bạn hơi to tiếng, tôi vội kể cho hai người nghe là ở Câu lạc bộ Âm nhạc gia đình, khi tiếp khách Pháp, Nhật Bản, Na Uy, Thụy Điển, Thái Lan…, nghe phân tích họ mê quá đề nghị hát lại và xin ghi âm mang về để giới thiệu với nhân dân nước họ.

Ngọc Thanh
(Cầu Giấy – Hà Nội)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 522

Ý Kiến bạn đọc