Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Xin đừng làm tổn thương trẻ em

Một mùa Giáng sinh lại về và đã đi qua, sẽ còn nhiều mùa Giáng sinh nữa sẽ lại về. Những năm gần đây, Giáng sinh không còn là ngày dành riêng cho những người theo đạo Công giáo mà đã trở thành ngày lễ, ngày vui chung của cả cộng đồng. Trong ngày vui này những năm gần đây có nhiều chương trình tặng quà cho trẻ em có thể do nhà trường hoặc gia đình tự làm. Có một câu chuyện trong mùa Giáng sinh năm nay gợi nhiều suy nghĩ cho người lớn với câu hỏi ngây thơ của con trẻ: “Tại sao con ngoan mà ông già Noel không tặng quà cho con? (Báo Tuổi trẻ ngày 25-12-2015). Tại sao ông lại tặng quà lớp khác mà không tặng quà lớp con?”.

Anh-minh-hoa-5

Câu chuyện thứ nhất: Ở một lớp học nọ (lớp lá, 5 tuổi), trong giờ học có một gia đình mua quà và “thuê” ông già Noel đem đến tặng quà cho con mình. Có em nhỏ cùng học trong lớp ấy không được tặng quà về thắc mắc với phụ huynh sao ông già Noel không tặng quà cho con. Vị phụ huynh trả lời con, chắc do ông bận nên ông chỉ chọn một bạn ngoan nhất của lớp để tặng quà. Nghe vậy, em phản ứng ngay rằng bạn M (bạn nhỏ được ông già Noel tặng quà) đâu có ngoan và dẫn bằng chứng là bạn M không tự xúc ăn được và hay đánh các bạn khác. Bé cho rằng mình dậy sớm, đi học sớm, chăm thể dục, ăn giỏi, nghe lời cô giáo… sao ông già Noel lại không tặng quà.

Câu chuyện thứ hai: Một lớp học trong trường, phụ huynh tổ chức Noel cho cả lớp, ông già Noel đến vui đùa tặng quà cho tất cả các bạn trong lớp. Những bạn ở lớp khác chỉ còn cách đứng ngoài cửa nhìn vô “thèm thuồng”. Hai câu chuyện mới đọc qua, nghe qua tưởng chừng “vô thưởng, vô phạt” bởi ở câu chuyện thứ nhất, quà tặng cho bé M do gia đình tự mua và nhờ ông già Noel tặng. Ở câu chuyện thứ hai, do phụ huynh trong lớp học tự bỏ tiền túi ra làm cho các bé. Thế nhưng, xin nhớ, đây là môi trường giáo dục, lại là môi trường giáo dục trẻ thơ, tất cả những việc làm của người lớn sẽ tác động không nhỏ đến suy nghĩ của con trẻ.

Tôi xin kể câu chuyện của bản thân mình, con gái tôi học lớp 2. Bạn cháu (tôi tạm gọi là A) trong một buổi học đã nhổ nước bọt vào người cháu. Khi tôi đến đón, cùng lúc các cháu mới tan học, con gái tôi dẫn tôi đến trước mặt A và bắt đầu “tố”. Nhìn gương mặt A xám ngoét và gần như mếu, tôi liền xoa đầu cháu và nói rằng con đâu có chủ nhổ nước bọt vào bạn đúng không con? Hình như con ho nên nước bọt bắn vào người bạn đúng không con? Quay sang con gái mình, tôi nói với cháu: Con thấy không, bạn đâu có chủ nhổ nước bọt vào người con, chỉ là không may thôi mà! Nhìn gương mặt A giãn ra và vui vẻ lại, tôi những tưởng câu chuyện thế là xong. Xin thưa, hôm sau đi học về con gái bô bô kể lại với cả nhà và nói: Giờ ra chơi hôm nay, bạn A nói với con và các bạn của con: “Ba bà này hiền khô à” (các bé bây giờ xưng với nhau là ông và bà). Ai nói các cháu còn nhỏ? Ai nói trẻ em không có suy nghĩ chín chắn? Xin nhớ rằng, ở đâu và thời nào cũng vậy, trẻ em luôn nhạy cảm và vì vậy cũng rất dễ tổn thương. Ngày nay, khi đa số trẻ em có điều kiện và tiếp xúc sớm với phim ảnh, sách báo nên thường rất thông minh và nhạy cảm. Viết đến đây, tôi chợt nhớ lại câu chuyện mà Amici, nhà văn nổi tiếng người Italia đã viết ra từ thế kỷ thứ XIX, câu chuyện đại ý như sau: Một bà mẹ đến trường đón con nhỏ của mình. Vừa ra khỏi lớp, nhìn thấy mẹ, đứa trẻ liền chạy nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Người mẹ liền tỏ vẻ rất giận dữ và hẩy con ra rồi đi rất xa ra chỗ khác. Về nhà, bà mẹ nói với con của mình: Con thật vô ý, bạn con vừa mất mẹ, chắc hẳn bạn con rất đau khổ, con thật hạnh phúc biết bao khi còn mẹ và lại được mẹ đến trường đón con. Trước mặt bạn, con ôm chầm lấy mẹ như vậy sẽ làm cho bạn con đau lòng… Khỏi phải nói về tính giáo dục sâu sắc và tính nhân văn cao cả của câu chuyện này. Trở lại câu chuyện bên trên, dẫu là do phụ huynh làm nhưng sao nhà trường lại cho phép ông già Noel vào trường trong giờ học? Cũng là phụ huynh tự tổ chức, song sao nhà trường không tổ chức cả để các em đều được vui chơi?

Chỉ một chút thiếu sơ suất, thiếu tinh tế của người lớn đã vô hình dung làm tổn thương trí óc non nớt của trẻ em. Xin đừng biến môi trường giáo dục trở thành nơi các em cảm thấy thiếu công bằng và thiên vị.

Vũ Trung Kiên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 387

Ý Kiến bạn đọc