Giới thiệu sách

Xin cứ mãi là trẻ thơ

Những đêm dài liên tiếp hắn chẳng ngủ nghê gì. Không chợp mắt nhưng hắn lại mơ. Hắn cứ lớ ngớ. Chắc nhiều chuyện cũ cứ dồn nén, chất chồng khiến hắn cảm thấy óc quay cuồng. Cơn điên loạn cứ thế nổi lên, kéo dài dai dẳng cho đến tờ mờ sáng. Rồi hắn lại thiếp đi mà chẳng hay biết gì. Nhìn cái thân xác ngây dại và cái đầu tóc rối bời, cha hắn không khỏi chạnh lòng (tr.49, Xin cứ mãi là trẻ thơ).

Pham-Nguyen-Ca-Dao
TG Phạm Nguyễn Ca Dao

Đây là đoạn văn được trích từ truyện Xin cứ mãi là trẻ thơ của tác giả trẻ Phạm Nguyễn Ca Dao (sinh ngày 26/2/1994, quê quán Đà Nẵng) viết về người đàn ông bị tâm thần vì: “bán hết cửa nhà cho trận banh thế giới, người ta đến đòi nợ rồi ẩu đả nhau, cùng đường hắn đã chém một tên đòi nợ thuê” (tr.55). Để cứu con mình ra khỏi cơn điên kéo dài, người cha đã dùng nhiều cách giúp con như chuyển về nơi mà hắn từng gắn bó suốt thời thơ ấu với những ký ức trẻ thơ hồn nhiên, tươi đẹp: “mắt hắn lại tươi theo cái màu vàng của đồng lúa chín, lại xanh thẳm cái bầu trời xa tít tắp” (tr.56). Có thể nói tác giả đã có sự quan sát kỹ lưỡng và tinh tế, diễn tả những góc tối tăm, phức tạp trong nội tâm của loại nhân vật lúc điên lúc tỉnh này. Tựa truyện Xin cứ mãi là trẻ thơ cũng đồng thời được lấy tên chung cho tập truyện ngắn gồm 11 truyện: Tiếng rừng, Những cơn mưa, Mẫu đơn tím, Lời hứa, Vết bầm, Sinh nhật muộn, Mưa cổ tích, Xuân muộn, Ván chọi gà định mệnh, Lỗ hổng, Xin cứ mãi là trẻ thơ.

Một câu chuyện khác có tên là Xuân muộn, tác giả viết về Tiếu – là người mắc chứng bệnh tâm thần bẩm sinh, ngây ngô nhưng rất tình cảm, sống bình an cùng mẹ ở quê: “Hắn chẳng đi học và cũng chẳng nghĩ ngợi gì, cứ vô tư như lũy tre đầu ngõ, bấu rễ sâu vào lòng đất khô cằn, không ngại nắng gió cuộc đời. Cứ thế lớn lên trong vô thức… Lang thang ở mọi ngõ xó, nếu có chăng thì gánh giùm trái bí, buồng chuối, mớ rau cho bà Năm lên chợ buổi sớm, dạo quanh chợ một hồi chờ mẹ mua cho cái gì ăn rồi về . Nói là về chứ hắn đi đâu ai mà biết” (tr.148).

Không dừng lại việc miêu tả gã đàn ông ngờ nghệch mà câu chuyện còn kể về bi kịch của một gia đình khi những người con mải mê đeo đuổi tham vọng sự nghiệp cho đến khi nếm mùi thất bại trở về nhà thì:“kẻ xa người gần lại dẫn nhau đến đòi nợ; bà Năm phải lén lút trả thay. Ở nhà một thời gian lại đòi bán đất, lại huy động vốn, lại ra đi…” (tr.160). Đau khổ, dằn vặt và chịu đựng có lẽ là hình ảnh của người mẹ già nua – bà Năm, và chỉ có Tiếu là người luôn sẵn sàng ở cạnh. Người mẹ rốt cuộc chết vì bị nước lũ cuốn trôi; lúc đó các con mới nhận ra sai lầm của mình nhưng đã muộn. Đây là truyện ngắn nhiều tình tiết gây cấn, mang đến người đọc những cảm xúc lẫn lộn: khi thì phẫn uất (vì hành vi mất nhân tính của người con), khi thì buồn bã, xót xa (vì Tiếu đi lạc; các người anh của Tiếu sống chui rúc trong căn lều được dựng tạm vì nhà đã bán)… Kết quả sau cùng, anh em người ở thành phố kẻ ở quê lại trở về sống cạnh nhau khi tuổi già kéo đến: “Dòng sông quê tuy nước đục nhưng đã gột rửa được tâm hồn họ, ngọn gió nồm thổi qua bụi tre mang theo mùi lúa chín, mùi thơm rơm rạ… làm họ thấy thương mẹ hơn và họ quay quắt nhớ thằng Tiếu” (tr.173).

Những truyện ngắn khác dù kết cấu khá lỏng lẻo, thiếu súc tích và thỉnh thoảng ý tưởng còn khá ngô nghê nhưng không khí, giọng văn trong trẻo của tác giả đã đem đến cho tác phẩm một cảm giác tươi mới, dễ chịu.

Minh Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 392

Ý Kiến bạn đọc