Trong nước

Xem phim Đối thủ kỳ phùng

Sau những phim chính luận sắc sảo về vấn đề nóng hiện nay là chuyện doanh nghiệp cấu kết với chính quyền hình thành nhóm lợi ích cướp đất của dân trong phim Chủ tịch tỉnh và Đàn trời, một lần nữa, VTV1 đã trở lại đề tài này, nhưng mũi nhọn lần này nhắm thẳng vào tập đoàn kinh tế…

Pano-phim-Doi-thu-ky-phung
 

Đây cũng là cái nhìn khác hơn những phim chống tiêu cực trước về vấn đề nhóm lợi ích. Nếu như ở phim Đàn trời, doanh nghiệp khi cấu kết với chính quyền có vẻ như là bất khả kháng, vì nếu không thì công việc làm ăn sẽ gặp ách tắc. Và kẻ chủ động trong liên minh này là kẻ nắm quyền lực trong tay. Quan điểm ấy thể hiện bằng lời khẳng định của các nhà đầu tư, muốn các dự án của mình đi trơn tru thì phải bôi bằng tiền: “Chức quyền cũng là một cái nghề để kinh doanh đấy, mà kinh doanh thì phải có lãi chứ… Họ đề ra bao nhiêu thủ tục lằng nhằng để hành các nhà đầu tư, mục đích cuối cùng là để mình phải ói ra tiền…”. Và khi cả hai bên đã cùng có một lợi ích thiết thực thì mối quan hệ ấy sẽ là sợi dây bằng thép ràng buộc cả hai bên. Không ai có thể phản bội ai, vì họ đã ngồi chung một thuyền, thuyền đắm thì cả hai cùng chìm. Vấn đề này không hề mới, và đó chính là hệ lụy của kinh tế thị trường, của một xã hội mà đồng tiền chiếm vai trò quyết định trong mọi quan hệ xã hội. Ngày trước giải phóng, không ai ngạc nhiên khi biết việc xí nghiệp này, công ty kia có phần hùn của bà Tổng thống Thiệu… Và ai cũng biết đó chính là phần hùn quyền lực. Khi đã có cái ô nghiêng trời lệch đất ấy, luật pháp nào dám thực thi ở đây, công an nào dám đụng đến công việc làm ăn của họ…?

Giống như quan điểm của các tác giả phim Đàn trời, doanh nghiệp chỉ là thành phần thụ động, và nhóm lợi ích này hoàn toàn lệ thuộc vào kẻ có chức quyền. Họ chỉ mong được yên ổn làm ăn dưới cái ô lớn mà họ đã dùng tiền để mua nó. Đó là sự bắt tay mật thiết của hai thế lực đang khuynh đảo xã hội hiện tại: quyền chức và đồng tiền. Nhưng vấn đề của Đối thủ kỳ phùng không phải chỉ dừng lại ở cái bắt tay liên minh mà dấn hơn một bước mới: Đó là sự khuynh đảo của những tập đoàn kinh tế lớn. Doanh nghiệp ở đây không còn là kẻ bề tôi dưới trướng của các quan chức mà nó đã trở thành cái vòi bạch tuộc chỉ đạo và khuynh đảo tất cả. Quan chức ở đây dù quyền lực nhất tỉnh như ông Lê Khoái cũng chỉ là con rối trong tay của Tập đoàn Lê Định Sơn. Bởi khi chủ tịch tỉnh đã bị trói buộc bằng tiền và gái đẹp, thì đó chính là “gót chân Achile” để Lê Định Sơn nắm giữ. Suốt cả hơn 30 tập phim, Lê Định Sơn được thể hiện như một thứ doanh nghiệp xã hội đen, mọi chuyện đều được giải quyết bằng nắm đấm và thậm chí không loại trừ cả việc giết người. Nhìn Lê Định Sơn hành xử công việc, người xem có cảm giác như đây là một Năm Cam thứ hai. Nhưng với một tay trùm giang hồ như Năm Cam thì ông ta cũng không dại gì giở thủ đoạn với công an và quan chức. Nhưng Lê Định Sơn thì bất chấp, ai mua chuộc không được bằng tiền thì sử dụng giang hồ và nắm đấm. Đó là cách hành xử vô cùng ngu xuẩn, nhất là đối với công an. Suốt hơn 30 tập phim đầu, chưa hề thấy tài trí của ông giám đốc công an Hoàng Thiết ở đâu, chỉ thấy ông liên tục thất bại trước những mưu đồ của Định Sơn. Ông chỉ có 2 việc phải làm là không cho hai ngân hàng bãi nại không kiện Định Sơn tội chiếm đoạt tài sản thì cũng không làm được nếu không có sự chuyển biến của các phó giám đốc dưới quyền ông. Ngay cả việc ông một mình đến gặp Định Sơn, không hiểu để làm gì và có lợi gì cho việc điều tra mà suýt chút nữa đã bị ám hại nếu không nhờ Trần Thức và con trai ông đến ứng cứu. Nhân vật trưởng phòng cảnh sát hình sự Trần Thức cũng thế, một mình hẹn gặp Định Sơn ở quán karaoke đèn mờ hoàn toàn không giúp gì cho việc điều tra mà chỉ để muốn chứng tỏ mình anh hùng, không biết sợ… để suýt chút nữa lọt vào vòng vây tội ác của chúng. Những tình huống đặt ra với Trần Thức và ông Hoàng Thiết như trên có lẽ mục đích chỉ gây cao trào cho phim, nhưng lại lộ rõ chỗ yếu của kịch bản. Bởi điều đó cho thấy hai ông công an cao cấp nhất tỉnh này không hề có chút cơ mưu nào khi đối phó với tội phạm… Ngay cả việc truy bắt tội phạm cũng khá buồn cười. Một kẻ đang phải chạy trốn trước mạng lưới dày đặc của công an mà có thể ngang nhiên đến trường nhạc để bắt cóc con gái vị giám đốc công an khá dễ dàng. Cô con gái ông giám đốc công an đầy uy quyền mà cứ luôn miệng hỏi “Anh đã làm gì bố tôi?” và cuối cùng chấp nhận làm con tin cho hắn mà không hề kêu la một tiếng (chắc là hy sinh để cứu bố chăng?!). Rồi kẻ tội phạm ấy còn điện thoại thẳng đến kẻ đang truy bắt mình để ra điều kiện thả lỏng hết các ngõ đường để hắn hiên ngang ra đi. Với tình tiết này thì chắc các anh công an hình sự cười “té ghế”, vì kẻ tội phạm chỉ cần 1 phút gọi điện thoại thì họ đã định vị được chỗ ở của hắn, còn Lê Định Sơn thì gọi liên miên hết cú này đến cú khác cho đồng bọn mà không ai biết hắn ở đâu!? Công an Việt Nam mà dở vậy thì các vụ án nổi tiếng sao chỉ phá được trong vòng vài ngày?

Nhân vật Hồng Liên, con gái giám đốc công an là nhân vật chính diện, biểu trưng cho sự dịu dàng trong sáng nhưng mọi cách hành xử đều khó hiểu. Cách ăn nói thì khá đành hanh và hỗn xược với tất cả mọi người, ngay cả với bố cô, nhưng lại dễ dàng nhận căn nhà bạc tỷ của Định Sơn một cách dễ dàng. Người ta ngờ ngợ rằng khi cô nói vì mẹ mà cô hy sinh nhận lời lấy Lê Định Sơn chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chính là sự giàu có của anh ta mà cô đang choáng ngộp. Tay nhà báo Quốc Thành cũng cực kỳ mâu thuẫn, chỉ một cái clip anh ta đùa giỡn với gái ở hồ bơi sao có thể hạ gục được anh ta. Mà lần thứ nhất anh ta chịu thua và viết bài theo ý Định Sơn, cái clip vẫn còn nguyên đó, vì sao lần hai thì anh ta lại hết sức cứng rắn ra cái điều rất chân chính? Đã là nhà báo chân chính thì sao còn ra giá một bài báo là 100 triệu?

Khu giải trí An Lạc của Tập đoàn Định Sơn là ổ mại dâm trá hình mà quan chức nào vào đó cũng bị quay phim làm bằng để khuynh đảo. Tất cả các quan chức, từ giám đốc ngân hàng đến cả ông Lê Khoái cũng bị rơi vào cái bẫy đó. Một nơi như vậy mà vẫn có thể đứng vững được sao? Một ông chủ tịch tỉnh uy quyền, mưu trí khi biết được mánh khóe đen tối này thì không thể bị đột quỵ mà sẽ âm thầm ra lệnh cho công an chỉ trong một đêm sẽ thu tóm hết mọi bằng chứng có hại cho ông ta, chứ đâu dễ dàng bị hạ gục như thế. Ông biết rõ Hoàng Thiết cũng đang muốn xóa tập đoàn này thì chỉ một cái bắt tay giữa chủ tịch tỉnh và giám đốc công an, Tập đoàn Định Sơn sẽ bị xóa sổ… Đó mới chính là hiện thực cuộc sống.

Nói chung, đây là một phim chính luận đã đặt được vấn đề về nhóm lợi ích và nâng được tầm nguy hiểm của những doanh nghiệp lớn đang khuynh đảo cả đất nước ta hiện nay. Nguy cơ này thực sự rất lớn, bởi hiện thực cuộc sống hiện nay đã gắn liền với tên tuổi của những tập đoàn lớn đang giương vòi bạch tuộc ra khắp đất nước. Và quyền lực ấy là vô song. Bởi những ông quan kiểu Lê Khoái vẫn còn nhan nhản khắp nơi thì những vấn đề mà Đối thủ kỳ phùng đặt ra, chúng ta hiểu không hề chỉ khuôn gọn trong một tỉnh mà là chuyện sống còn của cả dân tộc…

Ngô Ngọc ngũ Long
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 390

Ý Kiến bạn đọc