Góc nhỏ Sài Gòn

Xe ôm…

Có hôm mưa tầm tã, taxi bận khách, gọi tổng đài nghe hứa xe đang đến mà chờ mấy mươi phút cũng không có. Tôi đứng nép vào mái hiên nhà người không còn cách nào khác phải gọi xe ôm. Về giữa cơn mưa ướt lướt thướt như chuột lột. Chú xe ôm cần mẫn chạy, gió mưa tạt vào mặt. Tôi ngồi co ro trong áo mưa nghe gió ràn rạt sấm chớp ầm trời. Quãng đường giá cước chỉ có 30.000 đồng. Tự nhiên tôi nhớ cái dáng lúp xúp áo mưa của cậu tôi năm xưa, chiều giông gió cậu vẫn chạy cái xe Cub 67 cũ kỹ đi đón tôi ở trường tiểu học. Cậu ngồi trước như tấm lá chắn cho cô cháu gái bé nhỏ đang ngồi lạnh run úp mặt vào lưng cậu. Nghe mùi ruộng đồng trên tấm lưng của một người cựu chiến binh mà như mùi của che chở. Như là cách mà bác tài bây giờ đang cố gồng người cầm chắc tay lái trong cơn gió muốn thổi bạt người.

Cậu tôi đã mất rồi.

Những chiều mưa thành phố sũng nước và kẹt xe, có lẽ chỉ có xe máy mới đủ sức luồn lách nhanh chóng thoát khỏi dòng xe cộ đông đúc. Và hình như, cũng chỉ khi ấy những người chạy xe ôm mới có nhiều cơ hội chở khách, ai cũng muốn về nhà nhanh hơn là phải ngồi trong taxi yên ấm mà phải đợi xe nhích từng chút một. Mưa rát mặt. Chú xe ôm chở tôi về đến nhà, kéo tay áo lau khuôn mặt đẫm nước. Mà tay áo cũng ướt mem. Chú bảo, mưa gió vầy chạy thiệt là cực nhọc quá, nhưng mà thôi ráng thêm chút nữa. Là khi chú nhìn thấy trên ứng dụng đặt xe vừa có thêm khách hàng gần đó. Tôi gửi tiền nhiều hơn chi phí, cảm ơn một đường mưa chú đã đưa tôi về. Tự nhiên tôi không nghĩ đó là xe ôm – mà như một người chú đã giúp đỡ mình trong một cơn mưa chẳng có xe về…

Xe ôm thành phố tỏa về muôn ngả. Người có điều kiện mua điện thoại thông minh thì gia nhập vào đội xe ôm giá rẻ. Nhưng cũng có những người chạy xe ôm già chỉ chờ được khách quen. Thế mới xảy ra những cuộc xô xát giữa những người chạy xe ôm với nhau – mà tôi tin rằng chính họ cũng không muốn thế. Cái gì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Tôi đi xe ôm cũng nhiều, chỉ thấy những bác tài rất hiền lành. Như chú xe ôm gần hẻm nhà tôi, sáng nào cũng thấy chú ngồi chờ khách ở ngã ba hẻm. Chủ yếu là khách quen. Có lần chú chở một người già đi chợ lạc đường, chạy lòng vòng kiếm số nhà mà người già không nhớ rõ, vẫn không cáu gắt. Chú xem như đó là một chuyện hy hữu. Như chú xe ôm chở tôi hôm có việc đến trường đại học. Chú cứ ngỡ tôi là sinh viên, nên không nhận phần tiền dư ít ỏi mà tôi cố tình gửi luôn. Chú bảo sinh viên còn nghèo lắm, “sau này đi làm có tiền rồi tính đi”.

Mỗi lần đi xe ôm tôi đều cảm nhận được sự giản dị chân chất, những cuộc trò chuyện cũng hiền lành ấm áp. Và cũng chỉ có xe ôm mới cho tôi khám phá được nhiều con hẻm ngoằn ngoèo quanh co như ma trận của đô thị. Và cũng nhờ xe ôm mà đôi khi tôi nghe được chuyện buồn chuyện vui của đời, trên những cung đường dù ngắn hay dài.

Như xe ôm ở quê nhà tôi, ngày có cây cầu bắc qua sông, bến đò không còn nữa, những người chạy xe ôm nghèo tản mác lên thị trấn, có người đi làm ruộng làm hồ thuê. Những cuốc xe ôm – quyết định bữa cơm có rau hay có cả ấy không còn nữa thì thêm những gánh nặng và nỗi lo trên vai người. Cuộc sống luôn phát triển, nhưng không hiểu sao trước thông tin tàu điện ngầm sẽ sớm thông tuyến, xe buýt sẽ hướng đến văn minh lịch sự thu hút cộng đồng, taxi với những hình thức tiết kiệm cho khách hàng… tôi vẫn cứ mong xe ôm còn đất sống. Vì với nhiều người, cái xe ôm ấy là nguồn sống của cả một gia đình.

“Xe ôm Sài Gòn” – hãy cứ được cạnh tranh bình an cùng thời đại…

Bùi Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc