Góc nhỏ Sài Gòn

Xe ôm Sài Gòn

Một ngày kia tôi nói với “hiền nội” (thật ra cũng chẳng hiền lắm đâu!) cho tôi được ra ngoài xách xe làm… kỵ sĩ xe ôm kiếm chút cháo. Vợ cho phép. Tôi hớn hở nhờ một lão làng ngành xe ôm làm thủ tục giùm cho tôi gia nhập một thương hiệu xe ôm. Ngày được phát 3 chiếc áo thun, 1 áo gió xanh và 2 chiếc mũ xanh lá mạ, tôi kiêu hãnh xuất phát lên đường. Đầu tiên tôi chạy xe đến một cây xăng đổ đầy bình lấy hên rồi ghé vào một gốc cây gần đó để chờ nghe lệnh gọi.

Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Xe-om-Sai-Gon
Tranh minh họa nhiều tác giả.

“Ê thằng già kia mày từ đâu đến đây?”, một gã mặt mày dữ tợn từ đâu xuất hiện hỏi gằn. Biết gặp đại ca, tôi nhỏ nhẹ: “Dạ em ở bên Gờ anh à, chỉ đậu ở đây nghỉ mệt chút thôi”. “Bên nào cũng phải biến, gờ-hờ-lờ-mờ gì!”. Tôi đề máy rồi vọt. Mới khai trương chưa mở hàng được cuốc nào đã gặp phải anh em bụi đời xua đẩy rồi. Chạy đi đâu bây giờ? Tôi phóng xe qua bên dưới một chân cầu vượt để nhờ bóng cầu che cho xíu nắng. A, đây là cây cầu vượt của một bệnh viện, tôi tạm dừng chân núp bóng cầu che bớt chút nắng gay gắt vậy. Đang hí hửng gát chống rút điếu thuốc đánh diêm châm hút chợt nghe một cú đánh “bốp” trên đầu. Giật mình đánh rơi điếu thuốc lại gặp một khuôn mặt cô hồn hiện ra. Một tiếng quát: “Thằng này, ai cho mày đứng đây? Có gô-ơ-quây không mậy?”. Tôi lắp bắp: “Huynh ơi, đệ đâu có rước khách ở đây, chỉ mệt quá đụt nắng chút là đi thôi”. “Tao bảo mày gô-ơ-quây mà thằng…”. Tôi lại rú ga. Đi đâu bây giờ đây? Trời ạ! Trời đất rộng mà sao mình không có chỗ dừng xe? Tôi kêu lên não nùng từ trong sâu thẳm cõi lòng thảm đạm của tôi. Hôm tôi chuẩn bị hành nghề, thằng bạn tôi có dặn dò: “Nhớ đừng bao giờ đưa xe vào các bến bãi, vì bến bãi nào cũng có những ông trùm, ông kẹ, làng chàng ở mấy chỗ đó rất dễ bị ăn đòn. Và tuyệt đối chớ đón khách dọc đường, hãy để đó cho giới lái xe ôm truyền thống làm ăn, mình chỉ làm việc theo chỉ đạo của công ty thôi. Nếu có thả khách xuống bến xe, bệnh viện, nhà hàng, trường học… xong rồi là đi liền, chớ đừng đứng đó mà rước khách nếu như chẳng muốn bị đưa đi cấp cứu. Nghe có vẻ dễ sợ và nản lòng. Nhưng thật ra nghề này có khi cũng đưa ta đến những… “Con đường tình ta đi” đầy xúc cảm.

Một hôm nghe máy gọi có khách, tôi mau chân chạy đến đón. Là khách nữ. Khách chợt nhìn tôi lom lom, môi run run lắp bắp hỏi: “Anh ơi, có phải anh là…” – Tôi nhận ra rồi, đây là người của 40 năm về trước – … một thời của phố cũ người xưa! “Anh bây giờ ra sao mà phải cảnh này, 40 năm rồi có nhớ không?”. “Tôi nhớ, tôi nhớ lắm chứ, nhớ biết bao nhiêu kỷ niệm to, kỷ niệm nhỏ của tụi mình nhưng mà thời gian, bây giờ anh chỉ biết có “than giời” thôi”. Cô bạn ngày xưa mắt đỏ hoe: “Thôi anh đưa em đi đến bệnh viện U., chồng em đang nằm đó, ung thư giai đoạn cuối rồi, em đang bối rối chẳng biết làm gì nữa đây. Chạy đi anh!”.

Tôi chạy. Tôi chạy đến bệnh viện U. Tôi dừng lại đúng chỗ tôi đã dừng hồi sáng dưới chân cầu vượt. Em móc túi lấy tiền, tôi gạt: “Thôi em, tụi mình với nhau mà tiền bạc gì em?”. “Không, anh hãy bỏ túi đi”. Tôi lắc đầu. Gã đại ca lúc nãy lại xuất hiện. Tôi nói thật nhanh: “Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại” rồi vọt mau. Ôi, một ngày loanh quanh của tôi, một ngày bắt đầu trong lớp áo xe ôm. Mà cũng có sao đâu, đây mới là nơi cho tôi trải nghiệm niềm vui nỗi buồn, có khi tôi gặp lại kỷ niệm của một thời xa lắc xa lơ nào đó trên con đường gió bụi này.

Nguyễn Minh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 471

Ý Kiến bạn đọc