Góc nhỏ Sài Gòn

Xe ôm Sài Gòn

Đêm, có công việc đột xuất xuống Thủ Đức mà xe tôi lại bị chết máy. Bước ra đầu ngõ, định đặt Grab nhưng chợt thấy bác xe ôm già nên tôi gọi bác đi cho lẹ. Người đàn ông trạc 50 tuổi, gương mặt đen sạm, khắc khổ. Mặc chiếc áo bạc màu đã sờn hết hai bên vai. Ngồi đằng sau, tôi hỏi chuyện bác. Bác cũng tỉ tê tâm sự chuyện gia đình, chuyện công việc của mình.

Bác là người Nam Định, vào đây cả chục năm rồi, vợ con đều ở quê làm ruộng. Đứa con gái bằng tuổi tôi đã đi lấy chồng và có hai con. Bác vào Sài Gòn, mang theo một số vốn làm ăn nhưng thua lỗ, mất trắng nên đành chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Tôi hỏi bác có hay về quê không? Giọng bác chùng xuống bảo rằng năm có năm không. Nhớ nhà lắm nhưng sợ tốn tiền tàu xe. Tôi nghe chạnh lòng. Đêm về, gió vi vút thổi bên mình, tôi thấy mái đầu của bác đã lấm tấm màu muối tiêu mà thương thay một người làm nghề lái xe ôm như bác!

So-524--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Xe-om-Sai-Gon---Anh-1

Sài Gòn có hàng ngàn ngã ba, ngã tư. Trước đây, thường giao lộ nào cũng có vài bác xe ôm túc trực, chỉ cần ới một tiếng là sẵn sàng đưa đón khách. Giờ thời đại công nghệ, nhiều dịch vụ xe ôm hiện đại ra đời. Vừa rẻ, vừa tiện nên xe ôm truyền thống lâm vào cảnh ế ẩm. Chuyện mất khách diễn ra thường xuyên. Có người chịu không nổi, lại phải bỏ nghề tìm việc khác để mưu sinh. Người yêu nghề thì cố gắng bám trụ lấy chiếc xe, đắp đổi qua ngày bằng những cuốc xe ôm ít ỏi.

Tôi vẫn nhớ hình ảnh những chú xe ôm hay đậu bên bệnh viện hay trạm xe buýt gần trường học, dáng vẻ vô tư lự đợi khách đến kêu. Có người vẫy gọi thì vui vẻ mời khách, đôi khi cũng ra giá cho có. Mấy người dễ tính không nói gì chứ nhiều bà cô giàu có đôi khi cũng kì kèo bớt một thêm hai. Lúc vắng khách, các chú lại ngồi bàn tán dăm ba chuyện đời, chuyện người để cuộc sống mình bớt nhàm chán. Có người thong thả, lật giở vài tờ báo sáng nay coi tin tức. Có người lại nằm ngả lưng ra yên, vắt chân lên tay lái ngủ ngon lành trong giờ nghỉ trưa. Giữa cuộc sống bon chen, ồn ào, náo nhiệt họ vẫn có những phút giây vô tư, thanh thản đến như thế!

Nhưng giờ đây, hình ảnh thong dong ấy dần dần mất đi. Họ không ngồi một chỗ đợi khách nữa mà rong ruổi trên những con đường tìm khách. Xe ôm hiện đại mặc đồng phục còn những bác xe ôm truyền thống thường ăn mặc giản dị, nhiều khi xộc xệch lam lũ. Có mấy vụ xô xát, giành khách từ khi có xe ôm công nghệ – mà tôi tin rằng chính họ cũng không muốn thế. Cái gì cũng vì miếng cơm manh áo!

Mỗi lần đi xe ôm tôi đều cảm nhận được sự giản dị sau những cuộc chuyện trò ấm áp. Và trên những chuyến xe ôm đó, tôi khám phá được nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, quanh co như ma trận của đô thị. Và nhờ những xe ôm, tôi được nghe nhiều chuyện buồn, chuyện vui của họ hay của người khác. Chúng mở ra những điều thú vị và cả lạ lẫm để tôi hiểu thêm về cuộc sống. Những câu chuyện nối dài bất tận trên những chuyến xe ngược xuôi.

Đến một thành phố lạ, muốn biết chỗ nào nhiều cảnh đẹp, ăn ngon, khách sạn nào rẻ, tiện nghi thì nên hỏi hướng dẫn viên du lịch. Nhưng nếu muốn lặn sâu vào những ngõ ngách tối tăm nhất của thành phố thì nên hỏi những bác xe ôm. Chỗ nào cũng biết, nơi nào cũng thuộc, họ như nắm cả thành phố trong lòng bàn tay.

Xe ôm – hai từ giản dị dùng để chỉ những người gắn bó với xe máy như những người bạn tâm giao. Những con người lặng lẽ, âm thầm, chuyên chở người khác trên những nẻo đời rồi vô tình mang lấy vào mình chuyện đời, chuyện trong hẻm, ngoài phố… Gắn cuộc đời mình với những con đường, những hẻm hóc ở Sài Gòn.

Phong Kha
(TP. Phan Thiết – Bình Thuận)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 524

Ý Kiến bạn đọc