Truyện ngắn

Xe ôm làng Đìa

Hoàng xuống xe, nhớ lời dặn, anh đi về phía cây bàng già, đây rồi tấm biển “Xe ôm làng Đìa”. Hoàng hơi chần chừ vì ngồi cạnh chiếc xe máy không phải là người đàn ông với bộ quân phục bạc màu mà lại là một người đàn bà đứng tuổi.

- Bác về làng Đìa phải không?

- Vâng, tôi cứ tưởng…

- Hôm nay nhà em bận, bác về nhà ai lên xe em đưa về!

Thế là ông có mặt ở nhà Huy, một ông bạn lính từ những năm chiến tranh. Nghĩ cũng buồn cười thật, Hoàng hỏi tiền xe người lái xe ôm bảo để em đưa đến nơi đã, nào ngờ lại chính là vợ Huy, bà ấy nhìn hai ông bạn già ôm lấy nhau cứ tủm tỉm cười.

- Bây giờ bà cứ ra bến đi – Huy lên tiếng – Cơm nước cánh lính tráng chúng tôi vừa nói chuyện vừa tự lo, mình phải giữ uy tín cho tuyến xe là không để khách phải chờ lâu.

Vợ đi rồi, Huy tóm con gà, hai ông vừa làm vừa tâm sự. Hoàng kể chuyện nhà cửa, con cái của mình nói chung là ổn!

- Tôi mừng cho ông, ông đến thăm tôi vui lắm nhưng tôi đồ rằng phải có một chuyện gì nữa, có gì ông cứ nói thoải mái nhé!

- Thật không qua được con mắt lính trinh sát khét tiếng một thời, tôi sẽ nói sau, ông phải cho tôi biết trước về chuyện “Xe ôm làng Đìa” đã.

So-521--Anh-minh-hoa---Xe-om-lang-Dia

*
- Tôi lấy vợ muộn – Huy chậm rãi – Thành thử hai vợ chồng bàn phải đẻ gấp, hai năm hai thằng ra đời, vất vả một thể mà! Kinh tế cũng ổn vì tôi có lương bà ấy làm nông cũng đủ sống. Tuy nhiên, khi hai thằng vào đại học là bắt đầu thiếu, đói bụng thì đầu gối phải bò, tôi bèn nghĩ đến chuyện làm xe ôm. Lên thành phố thì không được, chả lẽ già rồi lại xa nhau, với lại xe ôm thành phố sợ lắm, tôi nghe nói có người ra bến xe đón bạn mang theo cái mũ bảo hiểm mà bị cánh xe ôm xúm lại hành đủ thứ, may mà khi ông bạn xuống ô tô họ hiểu ra mới thôi đấy! Lại còn chuyện đường sá nữa chứ, phố xá như mắc cửi già rồi không đua được với lớp trẻ. Tôi nghĩ đến làng mình, từ làng ra quốc lộ không đủ gần để đi bộ lại không đủ xa để khách khứa nghĩ đến chuyện đến quê tôi phải đi xe máy, tiện nhất là đi ô tô đến bến làm cuốc xe ôm là gọn. Lúc đầu cũng ít khách lắm, dần dà tiếng đồn lan đi nên bây giờ cũng khá lên nhiều. Người làng ra bến ai rỗi rãi thì đi bộ, ai nhà có xe thì người nhà đưa đi, cũng nhiều người đi xe của mình, thôi thì người làng người xã tiện đường đưa bao nhiêu cũng được, như vậy giải quyết xong cái chuyện xăng dầu. Thu nhập chủ yếu là khách xa đến, làng bằng cái bàn tay, khách đến nhà nào tôi chở đến tận nơi rất tiện. Chủ bến là tôi nhân viên cũng là tôi lúc nào bận vợ ra thay, cũng phải giữ uy tín, không để khách nhỡ được. Mình cũng đã nghĩ tới chuyện rủ thêm ông bạn nữa, đánh tiếng rồi nhưng họ vẫn chưa trả lời. Chắc họ nghĩ công mình mở tuyến, thấy làm ăn được lại chen vào nên ngại, dân nhà quê vẫn trọng chữ tình lắm.

- Tôi cũng biết cái bến xe ôm này, hôm bàn chuyện đến thăm ông người ta cũng bảo cứ đi ô tô rồi đến cái gốc cây bàng có biển “Xe ôm làng Đìa” là cái ông xe ôm ấy đưa đến tận nơi, tiện lắm. Tôi bất ngờ lại chính là ông, thảo nào khi ngồi lên xe bà ấy hình như thoáng một nét cười.

- Thôi thì còn sức khỏe làm gì cũng được, miễn sao kiếm được đồng tiền lương thiện.

- Hôm nay đến thăm ông thấy ông bà khỏe mạnh, các cháu học hành tiến bộ tôi mừng lắm, cũng phải nói thật là còn một chuyện nữa mà anh em trong ban liên lạc đơn vị cũ thấy chỉ còn ông là đầu mối tin cậy nhất may ra có thể tìm thấy được – Ông Hoàng vào chuyện.

*
- Hòa hy sinh trong một chiến dịch chống lấn chiếm của địch. Ngày ấy ta và địch xen kẽ nhau, việc lấy và đưa Hòa về được giao cho đơn vị trinh sát của Huy. Cũng phải mất hai ngày vất vả, có lúc tưởng cái chết đến sát sàn sạt Huy và hai người nữa mới tìm thấy Hòa. Bọc Hòa trong tấm tăng ni lông, lại hai ngày sau 3 người mới về tới đơn vị. Hoàn cảnh lúc ấy bắt buộc các anh phải an táng ngay cho Hòa, đánh dấu cẩn thận xong đơn vị tiếp tục lao vào cuộc chiến.

Những năm gần đây có điều kiện nên các ban liên lạc đồng ngũ, ban liên lạc cùng chiến trường, cùng đơn vị được thành lập mà chủ yếu vẫn ở cấp tỉnh thôi. Huy là người tỉnh khác nên anh em ngại xa xôi không thông báo. Mấy tháng trước đến thăm gia đình Hòa anh em biết tin vẫn chưa biết Hòa ở đâu. Gia đình cũng có ý nhờ anh em đơn vị cũ xem có manh mối gì thì chỉ giúp. Tính toán mãi mọi người chợt nhớ đến Huy liền cử Hoàng đi bắt liên lạc may ra Huy còn nhớ thì tốt quá.

- Tôi vẫn nhớ, có điều là phải tự tôi tìm đến mới được, mấy chục năm rồi cảnh vật thay đổi ngồi nhà mà chỉ vẽ thì không tìm được đâu.

- Mấy lão già chúng tôi cũng đã nghĩ cùng gia đình Hòa vào chiến trường xưa nhưng mông lung quá, người có mặt lúc an táng Hòa hy sinh hết rồi, nay gặp ông, ông nhận lời cùng đi thì may mắn quá, chỉ có điều cái bến xe ôm của ông sẽ gặp khó khăn.

- Sao ông nghĩ lẩn thẩn thế, bây giờ tìm Hòa là cấp bách nhất, quan trọng nhất, mọi thứ khác đều không thể đem ra tính toán được.

Cơm nước xong Hoàng ra về, mọi việc cũng đã bàn dập dạp, cụ thể như thế nào sẽ liên hệ qua điện thoại.

*
Khoảng 2 tháng sau, ngày quyết định quay lại chiến trường xưa đã được thống nhất. Với vợ chồng ông Huy việc đi tìm Hòa là việc phải làm như một trách nhiệm không phải bàn cãi. Tuy nhiên, cái bến xe ôm kia cũng phải lo lắng, một mình vợ ở nhà vườn tược, gà lợn… và trăm thứ việc không tên khác làm sao còn thời gian sáng sáng ra treo biển phục vụ khách hàng. Chỉ cần vắng vài bữa là một đồn mười, mười đồn trăm là cái “Xe ôm làng Đìa” nghỉ rồi hoặc chí ít cũng là phục vụ phọt phẹt lắm, bữa đực bữa cái thì mất khách là cái chắc. Ông bà cũng đã nghĩ tới cái chuyện thuê người, thôi thì lỗ lãi không tính mong sao giữ được uy tín để làm ăn.

Chiếc xe ô tô 7 chỗ từ từ vào sân nhà ông Huy. Trên xe bước xuống là hai người mặc thường phục, hai người mặc quân phục và cuối cùng là một người đàn bà đã luống tuổi, da ngăm đen, chắc nịch.

Ông Hoàng chỉ hai người thường phục:

- Đây là người nhà của Hòa, chúng tôi là lính cùng đơn vị, còn bà này – Ông Hoàng nheo mắt tinh nghịch – Tôi đố ông Huy biết là ai?

- Chắc chắn là người yêu cũ của Hòa vì ngày ấy tôi biết Hòa chưa có vợ!

- Sai bét, lẽ ra đơn vị đi 3 người, lão ta cũng hăng hái lắm, tôi bảo nhà ông có một suất đi nhưng phải là bà ấy, lão ta ngớ ra, sau khi nghe tôi giải thích liền cười phá lên đồng ý ngay, bà ấy đây! Khỏe mạnh và đi xe máy rất tốt. Chả là thế này ông bà Huy ạ! Việc đi tìm ông Hòa là cấp bách và linh thiêng nữa, người chủ chốt chúng tôi trông cả vào là ông Huy. Tuy nhiên, mình cũng phải giữ cho được uy tín thương hiệu “Xe ôm làng Đìa” để mà làm ăn chứ, chúng tôi đã bàn bạc và quyết định giao việc ấy cho hai bà. Như là ngày xưa “từ ngày anh đi việc nhà em đảm đang” ấy mà!

Tất cả cùng cười, xe từ từ lăn bánh, hai người đàn bà tự nhiên sát lại gần, hai tay ôm lưng nhau, hai tay vẫy vẫy, như cái cảnh tiễn người ra trận từ ngày xưa, cái loa phát thanh đầu làng cũng tự nhiên vang lên một giọng nữ cao vút “yên tâm vững bước mà đi hỡi người mà em yêu…”.

Nguyễn Phú Ninh
(TP. Hải Dương)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 521

Ý Kiến bạn đọc