Góc nhỏ Sài Gòn

Xe ôm công nghệ

 

Mưu sinh ở Sài Gòn không dễ, nhất là thời buổi chuyển giao giữa cái mới và cũ, hiện đại và truyền thống như bây giờ. Nghề xe ôm cũng không thoát khỏi quy luật đó. Cái gì tiện lợi, nhanh chóng và rẻ thì người ta sẽ chọn. Những cuốc xe ôm truyền thống thưa thớt dần cùng với sự ra đời xe ôm công nghệ là Grab, Go – Viet và gần đây là Be…

Buổi trưa nắng gắt, tôi đứng ngoài đường đang định book Grab để đi thì một bác xe ôm gần đó lại năn nỉ: “Cô muốn đi đâu tôi chở đi. Grab đi bao nhiêu thì tôi cũng chỉ lấy chừng đó thôi”. Nhìn vẻ lam lũ, mồ hôi đầm đìa của bác tôi thấy thương nên đồng ý. Bác kể ngày trước, chạy ngày vài cuốc cũng đủ tiền trang trải cuộc sống, bây giờ người ta toàn đi xe ôm công nghệ nên mỗi ngày tôi chạy một hay hai chuyến đã thấy mừng. Chắc cũng phải bỏ nghề thôi cô ơi! Tôi ít học, ngày trước chỉ học đến lớp 5 trường làng giờ bỏ nghề xe ôm cũng chẳng biết làm gì nữa. Cái thở dài của bác khiến tôi nghĩ ngợi rất nhiều.

So-548--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Xe-om-cong-nghe---Anh-1

Nếu xe ôm truyền thống đa phần là những người đứng tuổi, sức khỏe không cho phép làm những việc cực nhọc thì xe ôm công nghệ lại đa phần những người trẻ. Trong đó có cả sinh viên đang học hoặc vừa tốt nghiệp mà chưa kiếm được việc làm; những người lao động ngoài thời gian đi làm tranh thủ chạy vài chuyến để có thêm thu nhập. Bận thì thôi, rảnh thì làm. Xe ôm công nghệ không chỉ chở khách mà còn nhận chở hàng, giao đồ ăn thức uống. Thời buổi hiện đại, chẳng cần bước chân ra đường, chỉ cần lướt điện thoại là người ta có thể mang cả thế giới đến cho mình.

Chuyện xe ôm truyền thống giành khách, đánh nhau với xe ôm hiện đại không hiếm. Trước sân bay, những bến xe lớn thì xe ôm công nghệ chỉ dám đứng ngoài đường đợi khách. Miếng cơm manh áo nhiều khi phải giành giật, phải đánh nhau chảy máu. Cảnh đó rất đau lòng, nhưng chẳng ai có lỗi trong chuyện này bởi đó là quy luật của xã hội. Hoặc là chấp nhận hoặc bị đào thải. Nhiều bác xe ôm đã bắt đầu học cách sử dụng công nghệ, học cách đọc bản đồ trên Google maps để chuyển qua chạy cho Grab, Go – Viet…

Xe ôm công nghệ cũng mệt nhoài trong cuộc mưu sinh, lắm rủi ro và muộn phiền. Họ có những giấc mơ dang dở ở đất Sài Gòn vẫn chưa thực hiện được nên đành chạy xe ôm công nghệ để “lấy ngắn nuôi dài” chờ một công việc khá hơn. Rong ruổi khắp ngả đường mưa nắng Sài Gòn, đôi lúc mệt mỏi họ dừng lại ở một góc vỉa hè nhìn Sài Gòn hoa lệ. Đọc báo, thỉnh thoảng tôi thấy tài xế xe ôm công nghệ bị cướp, thậm chí mất mạng. Rồi có những người đặt mua đồ ăn, thức uống, khi đến giao thì không nhận. Những miếng pizza đắt đỏ, những cốc trà sữa có giá tiền bằng cả ngày làm… họ đành ngậm ngùi ăn, trào nước mắt khi nghĩ rằng cả ngày làm việc chẳng bù lại được đồ ăn thức uống sang trọng kia.

Nghề nào cũng thế, đều có những vui buồn và những khó khăn riêng. Những áo xanh, áo đỏ, áo vàng của xe ôm công nghệ vẫn rong ruổi khắp các nẻo đường Sài Gòn bất chấp nắng mưa. Cuộc mưu sinh cứ như thế tiếp diễn trên vòng quay đều đặn của bánh xe.

Lê Ánh Dương
(Quận 5 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 548

Ý Kiến bạn đọc