Xanh - Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM
XEM BÁO GIẤY
Thơ

Xanh

 

Áo em xanh lẫn trong vạt keo xanh
Khi gió lạnh, lúc trời hè đổ nóng
Thông và keo cứ loang dần đồi trống
Xanh mát tâm hồn, đất nước thêm xanh

Nguyễn Hồng Vinh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc


Giới thiệu sách

Xanh

“Xanh” là tập truyện mới nhất của tác giả Chu Thùy Anh, sinh năm 1985 (tác phẩm đã in: Có một chiều – NXB Hội Nhà văn, 2015).

Truyện viết về người đàn ông tên Văn bất ngờ nhận được cú điện thoại lạ từ người phụ nữ tên Hiên – mà anh không nhớ quen biết trong trường hợp nào, khi nào. Anh chấp nhận cuộc hẹn kỳ lạ này như để khỏa lấp nỗi cô đơn trống trải của bản thân. May mắn thay, Văn và Hiên đã có bữa ăn tối ấm áp khi chia sẻ những vụn vặt của đời sống một cách nhẹ nhàng, dễ chịu. Một tình cảm khó gọi tên đã dần dần len lỏi trong trái tim của hai người xa lạ đó một cách rất tình cờ nhờ cú điện thoại “định mệnh”…

Bia-sach-Xanh

Vị hậu ngọt ngào của Tất niên là hiếm hoi vì đa số các truyện ngắn còn lại đều mang cảm giác cô đơn tràn ngập như: Nhà màu xanh, Xanh, Sinh nhật, Xuân, Ngủ trưa, Trà của mẹ, Ngồi trước biển và ăn pizza… Nỗi cô đơn của người vợ khi tình yêu của chồng dành cho chị trở nên nhạt nhòa, ơ hờ; vì yêu chị đã cố gắng mọi cách nhưng dường như không thể cứu vãn vì: “Chị vẫn không tìm thấy chỗ của mình (…) Không có chỗ dành cho chị” (Ngồi trước biển và ăn pizza). Huyên nhận ra sự tận cùng cô đơn, lạc lõng khi tự đón sinh nhật một mình trong nhà hàng đắt tiền (Sinh nhật); nỗi cô đơn lặng lẽ khi Giang nhận ra rằng mình vẫn chưa có được tình yêu mong muốn: “Trời đương rét nhưng thế nào cũng phải ấm lên thôi. Và có thể, em rồi sẽ tự sưởi dưới một mặt trời khác” (tr.132, Xuân). Trong truyện Hàng xóm, người phụ nữ lớn tuổi sống an lành với con chó – người bạn thân thiết trong 14 năm nhưng vào một ngày khi nó chết, bà mới cảm thấy rõ sự cô quạnh bám chặt lấy mình. Rốt cuộc bà không thể chịu nổi cảm giác một mình mà tự đánh lừa bản thân bằng cách sắp xếp trước cửa nhà những chiếc dép của đôi vợ chồng trẻ và mấy đứa nhỏ… như thể bà có con cháu đến thăm vào ngày cuối tuần “để tự mình thấy ấm áp” (tr.173, Hàng xóm). Một truyện có thể nói hết sức “con người”, khiến độc giả khó mà không cảm thấy xót xa, thương cảm.

Bằng lối hành văn nhẹ nhàng, nỗi cô đơn khắc khoải khi lìa xa quê hương trong truyện Trà của mẹ cũng được miêu tả hết sức cảm động. Hình ảnh người đàn bà lớn tuổi sống trong căn hộ nhỏ ở Paris gần như không bước chân ra khỏi nhà, cuối tuần thường vui vẻ tiếp đãi bạn bè những món ăn đậm chất Việt Nam, nhân tiện hỏi thăm quê hương: “Với bà không có người Việt Nam nào là lạ. Mọi người Việt đều là quen” (tr.79). Cuối cùng, người đàn bà này mất “khi vừa luộc xong mẻ bánh chưng để gửi cho tất cả những người con và những người Việt Nam quen biết. Khung cửa kính vẫn đóng im lìm, phía bên này là căn bếp thơm mùi bánh chưng, bên kia là mùa đông chưa dứt ảm đạm và xám xịt. Mùa xuân nơi đây đến muộn hơn xuân ở nhà tầm hai tháng, nhưng Tết thì vẫn thế, lịch đã bóc rồi, ở đây Tết đến giữa mùa đông” (tr.80).

Minh Hải
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc