Văn học nước ngoài

Xà ngang

Kevin Hughes Sinh Năm 1951 Tại Wilmington, Bắc Carolina, Hoa Kỳ.

 

Lần đầu tiên tôi nghe giọng nói ấy khi tôi 5 tuổi. Tôi đang cố leo lên những thanh xà ngang trong công viên nhỏ mà mẹ đưa tôi đến chơi. Một thằng mập cứ chọc tôi: “Mày không thể leo lên xà ngang được! Xem hai cánh tay gầy đét của mày đi. Mày khó vói tới thanh ngang tiếp theo. Mày sẽ té dập mặt. Tao sẽ cười khi mày té”.

Suýt nữa tôi buông xà ngang và bỏ đi. Đó là lúc tôi nghe giọng nói đó lần đầu tiên. Giọng nói dịu dàng, ấm áp, tử tế. Nhưng đủ mạnh, đầy sự tự tin mà tôi không có. Mặc dù giọng nói thì thầm, nhưng đầy sức mạnh, hy vọng, năng lượng để tôi có thể tin tưởng.

“Bạn muốn leo. Cơ thể bạn muốn leo. Tâm hồn bạn muốn leo. Hãy lắng nghe chúng… đừng nghe thằng đó!”.

Tôi leo. Tôi phải nhấn thanh ngang bên dưới bằng đôi chân nhỏ của tôi để tay tôi vói lên đủ nắm lấy thanh ngang bên trên. Tôi đeo ở đó, hai chân lòng thòng, gần té xuống. Một giọt nước mắt bắt đầu ứa… Thằng bắt nạt tôi nói đúng. Tôi không thể leo.

Tôi lại nghe giọng nói, lần này sát bên tai: “Nhìn lên đó! Bạn nhảy cao đủ để chụp thanh ngang… giờ bạn đu đưa thân bạn một chút để tay kia của bạn cũng có thể đặt lên thanh ngang”.

Tôi làm như vậy. Khi cả hai bàn tay tôi nắm thanh ngang, tôi dễ dàng kéo mình lên. Tôi cũng tìm được cách để vắt chân lên. Vài phút sau tôi ngồi trên xà ngang. Tôi mệt, hồi hộp, và một chút vui mừng. Tôi nhìn xuống thằng bắt nạt đang ngồi dưới tôi gần 4 mét. Nhưng thằng bé 5 tuổi là tôi nghĩ khoảng cách đó là cả mấy mươi mét.

Tôi không biết tại sao tôi lên tiếng, nhưng tôi đã lên tiếng: “Nè, lên đây. Từ trên này mày có thể nhìn thấy cả sân chơi!”.

Thằng bắt nạt chỉ xụ mặt rồi bỏ đi. Lúc ấy tôi nhận ra một điều. Nó sợ không dám leo! Tôi đang nghe lời một thằng không dám thử. Đó là lúc tôi lại nghe thấy giọng nói: “Gần như cuộc đời bạn sẽ như thế này. Những người không thử, là vì quá sợ, hay thất bại và dừng lại chỉ với một lần cố gắng làm một việc gì, rồi bảo mình là không thể nào thành công. Bảo mình không đủ tốt. Quá già. Quá trẻ. Là con gái. Quá ngu. Quá nghèo. Là người mơ mộng hão huyền. Là con trai. Họ dùng bất cứ lý do gì để làm cớ ngăn cản mình trở thành mình. Khi bạn muốn leo. Hãy leo. Chỉ thế thôi!”.

Tôi đã không nghe lại giọng nói ấy cho tới năm tôi 19 tuổi.

Chúng tôi đã sánh đôi từ năm lớp 8, tôi và nàng. Sáu năm dài yêu đương. Tất cả những “lần đầu tiên” của tôi là thực hiện với nàng. Cuộc hẹn hò đầu tiên. Lần khiêu vũ đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên. Niềm tin đầu tiên của tôi dành cho người khác. Mối tình đầu tiên. Người yêu đầu tiên. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến một người khác nhiều hơn chính mình.

So-587--Anh-minh-hoa---Xa-ngang---Anh-1
Nguồn: fizdi.com.

Bây giờ. Cuộc tình đã xong. Chỉ mất một học kỳ ở đại học để kết thúc 6 năm khám phá. Thậm chí tôi đã không mất nàng vì một gã khác. Tôi mất nàng vì một sự nghiệp. Nàng tìm thấy tình yêu thật sự của nàng dành cho Khoa học. Một lớp Cơ học Lượng tử đã níu chặt nàng. Tôi mất nàng vì Học viện, không phải vì một gã giàu có, điển trai, cao ráo nào. Không phải thế. Tôi mất nàng vì sự nghiên cứu và mục tiêu lấy bằng Tiến sĩ.

Những mối quan hệ chỉ kéo nàng ra khỏi công việc của nàng. Nàng không có thời gian cho hai mối tình… và nàng làm điều phù hợp. Nàng bỏ tôi không cho chút hy vọng nào.

Tôi ngồi trên băng ghế bên ngoài sảnh ký túc xá của nàng. Nước mắt trào trên mặt tôi. Tôi không nói điều gì xấu với nàng. Ít ra tôi đã có nhiều kiềm chế. Tôi cảm ơn nàng về những năm sánh đôi. Tôi nói nàng sẽ lấy được bằng Tiến sĩ và ngày nào đó tôi sẽ được đọc sách nàng viết. Những lời ấy làm nàng mỉm cười. Nàng hôn nhẹ lên gò má tôi. “Cám ơn. Em biết là anh sẽ hiểu”.

Và chỉ thế thôi. Tôi không nhớ có đi cùng nàng đến chỗ thang máy hay không. Tôi không nhớ có đi ra ngoài sảnh và ký tên đăng xuất với người quản lý ký túc xá hay không. Thậm chí tôi không nhớ mình có khóc trên đường đi hay không. Điều đầu tiên tôi nhớ là tôi nghe giọng nói khi ngồi trên băng ghế tính đếm những chuyện nho nhỏ đã có thể là, những chuyện nên là, và những ước mơ tan vỡ.

“Xà ngang”. Tôi biết giọng nói đó. Đó cũng là giọng nói tôi đã nghe khi tôi 5 tuổi. Cùng một sắc thái. Cùng một sức mạnh. Cùng năng lượng của hy vọng và khả năng. Chỉ có lời là khác.

Tôi không biết tôi có thật nói thành lời: “Cái gì?” hay không. Chắc là có. Bởi vì giọng nói trả lời câu hỏi của tôi. “Xà ngang. Hai cái. Của nàng. Của bạn. Nàng đang leo lên những thách thức mà Học viện đưa ra cho ai muốn lấy bằng Tiến sĩ. Bạn đã giúp nàng lên được thanh ngang đầu tiên bằng việc tin nơi nàng. Bạn bảo nàng sẽ lấy được bằng Tiến sĩ. Bạn sẽ đọc sách nàng viết một ngày nào đó. Những lời đó giúp nàng.

Nàng buông bỏ bạn. Nàng bảo bạn sẽ tìm được một người khác. Bạn biết nàng thông minh như thế nào. Bạn nên lắng nghe. Xà ngang của bạn ẩn sau quá khứ của bạn. Bạn cần leo ra từ quá khứ. Thế là xong. Nhưng bạn biết được vài điều. Bây giờ bạn biết cách nghe. Bạn biết rằng tử tế với những ai bạn yêu thương là con đường tốt. Bạn biết thỉnh thoảng bạn phải tiếp tục… và thỉnh thoảng bạn phải buông bỏ.

Nàng đã cho bạn một điều tốt là cắt đứt gọn gàng. Một lát cắt như thế sẽ tốt hơn một trái tim tơi tả, rỉ máu với những hy vọng giả tạo. Nàng nói với bạn lý do một người khác sẽ tìm thấy nơi bạn sự quan tâm, vui vẻ. Nàng cho bạn biết bạn là đặc biệt. Đặc biệt đến mức ai đó sẽ tìm cuộc hôn nhân của họ nơi bạn. Khi bạn kết đôi. Nàng sẽ hãnh diện vì bạn”.

Giọng nói đúng. Nàng đúng. Tất cả những gì cần là thời gian.

Tôi 31 tuổi. Tôi không lập gia đình. Tôi quyết định du lịch trong khi tôi còn trẻ… không bị trói buộc… và đủ khỏe mạnh để thử nhiều việc. Tôi đứng trên đỉnh của một cột buồm tôi đang lắp ráp cho một người bạn. Chỉ trong một thoáng, tôi nhớ lại cảnh tôi ngồi trên xà ngang khi tôi còn bé. Tôi cười với hình ảnh tôi là cậu bé nhìn tôi đứng cao 25 mét trên mặt biển, nhẹ nhàng lắc lay với sóng, khi tôi thay những thiết bị điện tử.

Cô bạn Susie của tôi sợ chiều cao đến điếng người. Tuy vậy, nàng lại tự mình dong thuyền trên biển. Tôi đã gửi cho nàng vài tin nhắn. Một lần ca ngợi tinh thần yêu biển của nàng, kỹ năng đọc được cả thời tiết lẫn biển của nàng. Nàng có thể leo lên cột buồm nếu cần. Nhưng ở đây, nàng an toàn trong chiếc thuyền buồm Marina… nên không cần vậy, tôi có thể làm. Một cách vui vẻ.

Ở bên dưới tôi thấy một cô gái tóc nâu lên boong thuyền buồm của Susie. Tên thuyền rất hay: Susie Q. Susie kiếm tiền bằng việc lập trình máy tính lượng tử… Hầu hết người ta không biết chữ Q in trên những con thuyền có ý nghĩa gì. (Q của Susie là viết tắt của chữ Quantum/Lượng tử). Họ chỉ nghĩ đó là một chữ sáo rỗng. Có thể họ chỉ thấy một cô gái vóc dáng thấp da rám nắng khỏe mạnh có đôi mắt xanh lớn. Tôi cho rằng hầu hết họ không biết rằng bộ óc phía sau đôi mắt ấy đã kiếm tiền chi cho con thuyền bằng sự thông minh của nó.

Tôi đã sánh đôi với nàng cách nay đã lâu.

Cô gái tóc nâu nhìn lên tôi vẫy tay. Tôi vẫy tay lại. Tôi tiếp tục làm việc. Vài phút sau tôi cảm thấy cột buồm nghiêng một chút sang bên. Tôi nhìn xuống. Đó là cô gái tóc nâu. Nàng đang leo lên cột buồm với sự dễ dàng của một nghệ sĩ đu xà treo lành nghề. Nàng có đeo thắt lưng đựng dụng cụ và một ba lô nhỏ sau lưng.

Nàng cười với tôi khi lên gần hơn. Tôi nhìn nàng leo, nàng di chuyển với sự tự tin hoàn toàn và hiệu quả dấu vết của một quá trình leo núi. Khi nàng chỉ còn cách dưới tôi chừng một mét nàng nói to với tôi: “Susie nói anh phải leo hai lượt để lắp vừa rađa vừa đèn tín hiệu trên đó. (Nàng vỗ ba lô) Em đem theo ra-đa đây. Và đèn thay thế nữa. Em nghĩ như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian cho anh. À, tên em là Terri!”.

Cho tới hôm nay, tôi không thể nói với bạn là tại sao tôi lại nói ra những lời tôi đã nói. Tôi cũng không thể nói với bạn điều ấy có nghĩa gì đối với tôi khi tôi nghe câu nói của nàng. Nên việc trả lời là tự nhiên. Đây là những gì tôi nói: “Tên anh là Kevin. Em học kỹ năng leo cột buồm ở đâu vậy?”.

Terri cười. Tôi yêu tiếng cười ấy. Khá cởi mở. Khá chân thực. Khá khiêm tốn. “À, hồi em lên 5 tuổi, một thằng ngớ ngẩn bảo rằng em không thể leo xà ngang vì em quá nhỏ… lại là con gái. Nổi điên lên em leo ngay lên mặt xà trước khi biết sợ. Em nhìn xuống nó và nói: “Nào lên đây thằng mập!”. Nó chạy mất. Em đã leo lên nhiều thứ từ ngày ấy.

Vẻ mặt tôi hẳn đã nói lên tất cả. “Anh ổn chứ? Cứ như anh thấy được Chúa, hay thấy tương lai hay chuyện gì đó”.

Tôi nghe giọng nói đó lần cuối cùng. Giọng nói mà tôi đã nghe hai lần trước đây. Lần này nó đầy ắp tiếng cười nhẹ nhàng, kỳ diệu và chắc chắn. “Đúng. Cô ấy chính là người của anh. Cái xà ngang trong tương lai của hai người anh và cô ấy cùng giải quyết”.

“Anh khỏe. Để anh kể cho em nghe một chuyện hồi anh lên 5 tuổi”.

Lát sau, Susie bảo chúng tôi ở lại chơi đến lúc nào tùy thích. Nàng sẽ xuống tầng hầm. Ngay trước khi nàng quay lưng đi xuống cửa hầm nàng cười với chúng tôi. “Phòng ở đuôi tàu trống. Nếu các bạn chán nói chuyện, có thể chuồn vào đó”. Nàng nháy mắt với tôi.

Cũng giống như cách tôi đã nháy mắt với nàng hôm nàng lãnh bằng Tiến sĩ. Terri chỉ nói: “Cám ơn Susie”.

Chúng tôi đặt tên con thuyền của chúng tôi (một chiếc thuyền buồm Leopard Catamaran) dài 15 mét là “Xà Ngang”.

(Từ The Monkey Bars)

Kevin Hughes (Hoa Kỳ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc