Tản văn

Vượt “ngầm”

Tôi vừa uống trà xong thì đồng chí Binh trạm trưởng gọi tôi mau lên, có một xe vào, có thể đi nhờ ngay đêm nay… Tôi mừng quýnh – thế là đỡ một đoạn hơn hai ngày đi bộ mà phải chờ có giao liên dẫn đường hoặc toán quân sắp tới để cùng hành quân.

Đồng chí lái xe tiếp nhận tôi một cách vui vẻ và nghiêm túc – anh ít hơn tôi 9 tuổi – Báo cáo anh, em đã ra-vào tới quá A-So, A-Lưới hai lần, rồi lại về trực chờ ở Phân trạm Ho. Hôm nay phụ xe của em bị bệnh nằm lại, em cứ phải đi một mình vì có điểm hẹn 3 giờ sáng có mặt nhận hàng rồi đi tiếp. Tôi bảo: Vinh không phải báo cáo báo cầy gì cả, cứ xưng hô anh – em cho thân mật. Chúng tôi rời Binh trạm lúc 4 giờ chiều, giờ này máy bay địch oanh tạc thưa thớt hơn.

Cùng châm điếu thuốc “Thủ đô” – miếng trầu là đầu câu chuyện – Vinh lành tính, ít nói, nhưng nhà báo chúng tôi vốn biết cách làm cho cabin chiếc xe Zin ba cầu này trở nên rôm rả. Hiệu quả là tôi được nghe anh kể lể nhiều hơn – biết bao nhiêu là chuyện vui có, buồn có, gay cấn có cùng với mọi ác liệt trên con đường núi lắm dốc dài này! Với tay cầm vô-lăng của Vinh, nếu ở đường số 5, số 1, trong các thành phố thì có thể nói anh là “tay lái lụa” nên tôi hoàn toàn vô lo.

Trời cứ sẩm dần mà Vinh vẫn nhìn tinh, chưa cần bật đèn gầm. Sương chiều đã mờ xóa dần mọi cảnh vật. Chúng tôi đi hơn hai giờ liền không nghỉ, phải tới trên 30km rồi. Xe lao xuống dốc, tới một đoạn tương đối êm, xe phóng nhanh. Bỗng Vinh cho chậm lại, từ từ… Qua một lùm cây bỗng phanh gấp. Tôi ngạc nhiên… À! Xe chúng tôi chuẩn bị “vượt ngầm!”.

Nhung-neo-duong-Truong-Son---Ngauyen-Thanh-Chau
Những nẻo đường Trường Sơn – Sơn dầu – Hs Nguyễn Thanh Châu

“Ngầm” là “con đường” buộc mọi người, mọi xe cộ phải đi qua dòng suối rộng đang chảy xiết giữa rừng, giữa hai chân núi, chân đồi… Không có lối đi nào khác. Nước vừa chảy vừa réo ầm ào suốt ngày đêm, năm tháng từ ngọn nguồn núi cao. Bình thường khi mùa khô, mực nước từ đáy lên tới rốn người lội. Khi mùa mưa lũ thì ghê gớm lắm. Người khỏe, giỏi bơi cũng khó lòng qua. Đã có những người cố bơi qua sức mạnh của dòng chảy cuốn phăng không thể trở vào bờ. Đã có những con cọp xám bị nước cuốn đổ từ xa va đập phải nhiều mỏm đá rồi chết trôi cùng với những thân cây to gẫy đổ và mọi thứ nó lôi theo tuồn tuột, dữ dằn…

Người dân vùng núi đã từng cố gắng bắc cầu mây, cầu treo qua suối sâu. Nhưng chỉ cho từng người một đi qua. Rất nhiều khúc suối rộng phải qua mà hai bên bờ không có gì để bấu víu thì không thể làm cầu treo.

Vậy mà chúng ta đã về miền Nam trên con đường 559 này với những đoàn quân đi “B ngắn”, “B dài”… với những xe tải nặng chở đầy ắp lương thực, súng đạn, quân nhu… là Zin ba cầu, xe Gát, xe Mô-lô-tô-va và xăng dầu; là xe tăng, thiết giáp, lựu pháo, cao xạ và tên lửa… Biết bao nhiêu xe nặng hàng chục tấn lăn bon, nhẩy cẫng trên con đường cấp phối dài ngàn cây số dằng dặc… xe leo qua mọi dốc, đèo hiểm trở lầm lũi lao qua nhiều cột khói lửa bom Mỹ, cả đoàn xe trườn ngoằn ngoèo trên mọi hố bom của con đường loét đỏ đầy vá víu do những bàn tay mềm mại của bao nhiêu cô gái vốn quen quay tơ dệt lụa, cấy lúa trên cánh đồng xanh… nay khoác lá ngụy trang tay cầm cuốc xẻng… bởi những chàng trai trẻ bước ra từ ghế nhà trường vốn quen cầm bút… nay cầm choòng sắt, ôm mìn bò sát đường phá bom.

Cũng là bởi máy bay giặc Mỹ suốt ngày đêm cậy thế làm chủ bầu trời chiến tranh, chúng luôn làm xiếc nhào lộn, rà soát ngọn cây, hung hãn, ngạo nghễ kiểm soát toàn bộ dải Trường Sơn này… nên không thể xây cầu kiên cố, bởi có cầu thì cũng bị nó dồn bom phá hoại ngay.

Vậy thì ta “xây” cầu cơ động – mới có cái tên gọi là “Ngầm” – nghĩa là chẳng cần xây gì cả! Cứ việc đi! Như Sơn Tinh thắng Thủy Tinh: Mực nước suối lên cao thì ta đóng cọc hai bên mép, đổ đá, cuội, sỏi, cát và cây đặt ngang cùng tre, nứa… nâng cao mặt đường đủ để xe ta qua. Với mực nước luôn quá nửa bánh xe là “leo” qua Ngầm được rồi, với sự giám sát và động viên bằng những câu hò, những nụ cười hoan hỉ Thanh niên xung phong.

Bọn phi công Mỹ không thể hiểu: “Ngầm” qua suối chính là cây cầu truyền thống của chúng ta theo các kinh nghiệm sáng tạo từ thời chống Pháp, nhờ đó mà bộ đội ta lần đầu tiên đã hành quân mang theo cả đoàn xe pháo nặng vượt núi cao vực sâu lên tận Tây Bắc bất ngờ đánh thắng Điện Biên Phủ. Bởi thế, “Ngầm” còn được coi là cây cầu có tính chiến lược, cây cầu “từ cái khó ló cái khôn” mà quân thù không thể nào phá được.

Qua những đoạn đường có biển cảnh báo “bom nổ chậm” (chưa kịp phá cũng thế), có cô Thanh niên xung phong cầm cờ hiệu đứng gần đó nghiêm nhặt dẫn đường! Nguy hiểm thì cứ hè nhau mạnh bạo mà tiến! Vì điều đáng lo hơn hết là kế hoạch thời gian – phải xốc tới chiến trường càng sớm càng tốt!

*

Vinh tắt máy, thả lỏng chân ga cho xe từ từ đổ xuống con dốc thoai thoải, tới gần mép nước thì dừng lại. Cabin im lìm bóng tối. Tôi rút điếu thuốc châm lửa định bắt chuyện thì Vinh suỵt bảo im, và chỉ tay phía trước. Bây giờ tôi mới định thần nhìn qua kính xe. Đã hơn 6 giờ tối. Mảnh trăng non lơ lửng trên trời tỏa chút mầu xanh mờ mịt. Phía nửa suối bên kia… thì ra có tới ba bốn chục người đang tắm, đứng ngồi, hụp lặn ngay giữa “Ngầm”, toàn là bọn con gái, mà toàn trần truồng! Tôi buột miệng kêu khẽ: Trời ơi, Thiên thai! Tôi nghĩ tới Văn Cao – nhạc sĩ: “… Ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian. Có một mùa đào ròng ngày tháng chưa tàn quá một lần…”. Tôi thầm gọi: Ơi anh Văn Cao! “… Nhớ Lưu – Nguyễn ngày xưa lạc tới Đào nguyên…” có phải anh đã từng liên tưởng được những Bồng lai tiên cảnh đang còn ẩn khuất trên dãy “vạn đại dung thân” (1) này?

Cau-Cam-Nghe-An---Vu-Giang-Huong
Cầu Cắm Nghệ An – Ký họa – Hs Vũ Giáng Hương

Chao ơi… đẹp mê hồn, thực thực hư hư… Cao sang xen với hoang sơ mà sinh động quá! Ngon lành quá! Không rõ o nào là bộ đội Công binh hay Thanh niên xung phong? Họ đang nô đùa bì bõm té nước, kỳ lưng cho nhau, vỗ mông nhau cười nắc nẻ. Họ đang léo nhéo đủ giọng véo von hát, quát tháo chanh chua, rồi vừa cười ngặt nghẽo vừa đuổi bắt nhau giữa đường “ngầm” tung tóe nước… Ôi những đường cong uyển chuyển mềm mại tổng hợp mọi bức tranh khỏa thân kiệt tác của Rơ-noa (Renoir), của Go-ya (Goya), của Ma-nê (Manet), Đờ-ga (Degar), đặc biệt tượng khỏa thân đôi nam – nữ đang hôn nhau rất “Mùa xuân vĩnh cửu” của Rô-đanh (Rodin) mà tôi đã có dịp coi. Ôi những Vệ nữ Milo (Vénus de Milo), Vệ nữ Ci-ren (Vénus de Cirenne), những nàng Ê-va của thời Hồng hoang. Tôi còn rất nhớ một bức tranh của Ka-ren Van-man-đơ thế kỷ XVI mang tên “Vườn xuân” đã vẽ tới chục cô gái khỏa thân. Tạo hình thân thể trong bố cục đã ngợi ca cái đẹp một cách toàn bích… mà không cố ý khêu gợi dục tình. Chỉ dáng dấp thôi đã đủ mê hoặc lòng người! Trong không gian mờ ảo, suối mơ này, không rõ dung nhan – nhưng sức mạnh gợi cảm từ những ngọc ngà mà thường ngày không ai nhìn thấy bởi áo quần dày lam lũ khoác lá ngụy trang, bó chẽn kín bưng cả ba vòng eo của các cô nàng… giờ đây được cởi mở tự do tiếp xúc với không khí, với nước mát suối ngầm, với gió và ánh trăng huyền diệu thiên nhiên… đang vuốt ve lên khắp các thân hình khả ái tràn đầy sức trẻ.

Một cảnh tượng rất “Thiên thai” nữa mà tôi không quên là vũ kịch “Hồ Thiên Nga” (Lac de Cigne) của Chai-kop-xki (Чaйkoвckий) – nước Nga Xô Viết. Những nàng tiên nữ đang tắm mát đây khác gì đàn Thiên nga trắng đang vỗ cánh rạo rực cả mặt hồ rộng lớn, bên bờ Bai-can nào đó làm xao động lung linh bóng nước giữa ngàn cây.

Tôi và Vinh mỗi người một suy nghĩ riêng, đều mê mải nhìn những gì đang diễn ra trước mắt, chẳng nói với nhau được câu nào. Cả hai đều ngồi bất động, tưởng như toàn thân đã tê cứng, hóa thạch! Tim tôi chưa bao giờ đập rộn ràng đến thế! Hỡi ơi, mọi người trên trái đất này – đã có ai được trời cho cảm xúc về cái đẹp, về diễm phúc hy hữu như thế này bao giờ?

Con đường xuyên suốt dải Trường Sơn với những thác đèo, những khu rừng nguyên sinh rậm rạp có thể gọi là trinh trắng thiên nhiên này chưa từng được khai khẩn. Và những cô gái tắm mát kia chẳng phải là những nữ đồng trinh đó sao! Kẻ được vô cùng may mắn là hai chúng tôi không thể nào không có cái nhìn chiêm ngưỡng một cách đầy ân huệ, háo hức, trọng vọng!

Đôi lúc tiếng ùng oàng bom đạn từ mấy ngọn đèo xa dội tới như sấm sầm sập sắp mưa cũng chẳng làm tan vỡ được cơn mộng mị nhỡn tiền này.

Phải nhìn nhận những nữ anh hùng này của chúng ta từ khi lên đường vào Trường Sơn là đã bắt đầu phải hy sinh hầu như tất cả mọi thói quen được gia đình âu yếm, được đáp ứng mọi nhu cầu trong sinh hoạt đời thường, đặc biệt trong đó có tình yêu và hôn nhân. Đang kiên cường phấn đấu cho lý tưởng giải phóng miền Nam thống nhất đất nước – tâm hồn của họ sáng trong (pureté) luôn hướng về tương lai dân tộc. Đang tuổi cập kê, đang cần có một bờ vai hạnh phúc để tựa vào; mà rồi cao cả thay, chính các cô lại là người mang thiên chức ban phát hạnh phúc thường ngày, thường đêm cho tất cả những đoàn quân đi qua Trường Sơn! Tôi chợt hiểu: Cái chí anh hùng của cả dân tộc trong cuộc kháng chiến đã choán lên phận má hồng trong lúc này như thế đấy. Các cô nói: Ai biết được tình cảnh bọn con gái Trường Sơn chúng em phải mượn lẫn nhau cái quần tắm, từ cái gương soi mặt cũng bị bom bay biến hết – Thôi thì cứ soi trên suối vậy, như cô Tấm soi mình trong giếng nước trong cũng hay.

No nê mắt nhìn những nàng tiên nữ tắm, tôi cứ nghĩ miên man. Bỗng Vinh cho xe rồ máy, bật đèn pha sáng choang một khoảng rừng thâm u bên kia suối. Bị bất ngờ, lóa mắt, các cô gái cười rú lên la hét í ới, chạy tóe nước ra khỏi con đường xe đi. Và bỗng ngẩn ngơ vơ vội áo quần. Nhiều cô đưa hai tay che mặt, che vội bộ ngực nhọn không giấu nổi đôi vú bánh dầy căng tròn… “Thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trái đào thơm…” (2) – đệ nhất nguồn sinh dưỡng con người ta – Ta hỏi mình đây có phải? Một cô thu lu hai tay che bẹn, che bụng để lộ trọn bộ ngực non mới nhú… làm tôi nhớ ngay câu ca dao cổ “Của em chum chúm chụm cau/ Cho anh bóp cái, có đau anh đền!”. Ôi những đường cong mỹ miều lóng lánh nước trắng rỡ lên hơn bao giờ hết phản quang lại ánh đèn pha! Nhiều cô đang đứng nhảy ùm xuống suối ngẩng đầu nhìn thảng thốt – cái xe quái quỷ này không biết xuất hiện tự lúc nào? Đã tưởng giờ này còn sớm, các đoàn xe chưa thể tới.

Mấy phút qua mau. Trấn tĩnh lại rồi mới kịp the thé mắng mỏ người bộ đội lái xe bất lịch sự “đồ quỷ sứ!”, “phải gió!”, “anh làm cái trò gì thế?”, “xéo ngay!”. Một cô có giọng liền chị quát to: “Chúng mày nhìn rõ số xe, về báo cáo ngay cho thủ trưởng trị tội hắn ta – đồ… đồ…”. Trong khi xe chúng tôi rú ga qua “ngầm”, trườn lên dốc bờ. Một loạt rào rào như mưa những viên sỏi ném theo xe, trúng lốp bốp vào cabin. Hình như còn nương tay với xe bộ đội nên các cô chỉ vơ những viên sỏi, viên đá gan gà để ném, chứ nếu tương bằng đá củ đậu thì xe của chúng tôi khéo mà vỡ cả kính rồi!… Âu cũng là “Giận thì giận, thương thì thương…”.

Lên tới mặt đường, xe bắt đầu phóng nhanh, Vinh mới trút được căng thẳng thần kinh, anh ta cười lớn: Xin lỗi các chị, các em nhé! Cám ơn nhé! Con xin cảm tạ cả ông trời!

Rồi để tập trung vào tay lái, Vinh còn hét thêm một hơi:

- Sướng quá, cảm động quá anh ơi! Đặc biệt lần đầu tiên em mới tận mắt được nhìn thấy… bọn con gái, o nào cũng xinh! Có lẽ đời lái xe em chỉ được lần này, không có lần thứ hai đâu…

*

Tôi hiểu các cô gái rất cả thẹn nên cả giận tới mức phát khùng. Đã mang tính bản năng đàn ông con trai dễ bị kích động bởi dục tính, thì tôi vẫn thấy ngượng ngùng, cái ngượng của kẻ ăn trộm vụng về, lộ liễu có phần lếu láo (?!). Cả hai bên cửa kính buồng lái chúng tôi vội kéo lên, không dám ló mặt. Dẫu sao cũng đã khác thời xa xưa, chẳng giống Ađam ngẩn ngơ khi vô tình đụng vào Trái cấm.

Rồi tôi cũng chẳng nói được gì hơn, chỉ biết gật gù mơ mơ màng màng trong khi Vinh hoàn toàn tỉnh táo. Xe thở gằn khi lên đèo có nhiều cua gấp. Có những đoạn đang san lấp hố bom phải lách đi qua những gập ghềnh dang dở theo hướng dẫn cẩn trọng của các chiến sĩ Công binh và cả các cô gái. Đêm nay địch đánh phá nhiều hơn ở miền Bắc, ở sau lưng chúng tôi phía đèo Mụ Giạ – Quảng Bình, Trị Thiên. Cả mảng dài vĩ tuyến 17 liền liền chớp lửa bom B52. Cả quầng mây đỏ rực như than hồng rung chuyển khắp đất nước Việt Nam ta. Tôi chỉ kịp tìm hiểu được Vinh là học sinh lớp 9, quê ở gần núi Ngọc – cầu Hàm Rồng – Thanh Hóa, vào Trường Sơn được 3 năm. Nay 28 tuổi rồi vẫn chưa YÊU. Vinh nói đùa: Em chưa vội, chẳng lo ế… bởi khi mình còn chưa vợ thì thế nào cũng có cô còn chưa có chồng, phải không anh?

Câu chuyện dọc đường hay chuyển sang pha trò vặt vãnh cho vui thế thôi, chứ Vinh không hỏi kỹ nên đâu có biết rằng tôi đứng tuổi rồi mà vẫn còn đang là lính “phòng không”, chưa hề có vợ. Anh chàng cũng chẳng để ý tình thế tuyệt vời của sẩm tối vừa qua tôi đã nghĩ gì? Nhưng hẳn là tôi cũng thật mê say.

Chúng tôi ngồi cùng nhau trong cabin đã được hơn năm giờ, chiếc xe chúng tôi đã lội qua 4 cái “ngầm”… Khoảng 1 giờ sáng, tôi nghe Vinh gọi to trong lúc xe đang chui vào một bãi khách Trường Sơn, hơi cách xa đường cái, có nhiều cây cao gốc thoáng đãng, có nhiều lều võng ni lông mắc san sát gần nhau và thấp thoáng mái tranh nhà gỗ dựng tạm nho nhỏ hé vài khung cửa sổ ấm áp ánh lửa hồng.

- Đã tới Binh trạm 500 rồi đấy anh! Anh có định xuống không?

Tôi tạm biệt Vinh và chúng tôi ôm lấy vai nhau rất chặt.

- Xin lỗi anh. Khi chiều tối qua em cũng chỉ muốn dừng xe nhìn mãi quang cảnh thần tiên ấy… Nhưng anh thông cảm… vì lệnh trên quyết định 3 giờ sáng có mặt tại điểm tập kết nên em phải kiên quyết cho xe chạy – Vinh nháy mắt: Mà cũng là để em chạy trốn nữa đấy…!

- Ồ, tế nhị quá Vinh ơi! Lòng vả như lòng sung… Chúng mình vẫn nhớ rằng ta đang bận làm người lính chiến đấu giữa mặt trận đường Trường Sơn đây mà.

Sài Gòn, tháng 4-2015

Phạm Thanh Tâm
(Q. Tân Bình, tp.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 419

_________________

(1) Hoành Sơn nhất đái/ Vạn đại dung thân (Nguyễn Bỉnh Khiêm).
(2) Trong bài ca Thiên thai – Văn Cao.

Ý Kiến bạn đọc