Thơ

Vướng

 

Con nhện vướng một sợi tơ
Để cho số kiếp đong đưa ven trời
Anh đây vướng một nụ cười
Trái tim đành gửi vào nơi hẹn hò.

Nguyễn Văn Minh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 415