Trong nước

Vườn xanh và người Tịnh Khê

 

Thôi thì về lại xó làng/Có con cóc tím, có hàng giậu xanh là hai câu thơ trong bài thơ “Thôi thì” của kiến trúc sư Võ Kim Cương dẫn dụ người đọc đi vào thế giới chữ nghĩa của tác giả ngoài cái công việc chính là “thiết kế kiến trúc và quy hoạch các công trình” mà anh đang theo.

Bài thơ này nằm ở trang 56 trong tập thơ “Vườn xanh” (NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2020) của Võ Kim Cương vừa được Hội Nhà văn TP.HCM giới thiệu vào ngày 12/8/2022 tại TP. Hồ Chí Minh.

Với 67 bài gồm nhiều đề tài, tác giả tự xây cho mình những khoảng trời riêng để nhìn, ngắm, suy, gẫm và hưởng thụ. Thơ Võ Kim Cương không dễ được tiếp nhận ngay bởi rất ẩn dụ, đời thực và dư độ chua. Ví dụ như bài “Đổi thay” (tr.44), “Cà chua non”, hay “Thật và giả”… và còn nhiều nữa. Nhưng thi thoảng người đọc cũng nhẹ nhõm trôi theo những câu thơ nhẹ nhàng “Em vẫn vậy lá nõn nà nắng sớm/Trời kiêu sa giăng rộng áng mây hồng/Anh vẫn vậy cơn gió xuân ấm áp/Mang hương trời khuấy động lá cành xuân” (Vẫn vậy, tr.16).

tapchi37--Vuon-xanh-va-nguoi-Tinh-khe---Anh-1
Nhà văn Bùi Anh Tấn – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM tặng hoa cho tác giả.

Kiến trúc sư Võ Kim Cương quê huyện Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), nơi có rừng dừa nước ngút ngàn dọc theo sông Kinh từ Khê Hội, đầu xóm Gò đến Bến Lội Cây Quăng, Xuân Dương của Khê Thành A là căn cứ lõm, nơi trú ẩn an toàn của cán bộ, đảng viên, du kích xã, nơi đứng chân của đội công tác một số xã khu đông Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Quảng Ngãi và một số đơn vị vũ trang của tỉnh, huyện trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nơi du kích, bộ đội xuất trận để tiêu diệt địch, lập nên những chiến công oanh liệt, nên anh có ước muốn viết cái gì đó cho quê mình. Và anh đã mời nhà văn Mã Thiện Đồng.

Người Tịnh Khê – truyện ký thời bom đạn – với 282 trang viết ngồn ngộn dấu vết tàn ác của chiến tranh, của bom đạn trút xuống mảnh đất này. Từ đây, lịch sử Việt Nam thời kháng chiến chống Mỹ ở Tịnh Khê, Quảng Ngãi có thêm Võ Toàn, Đỗ Hởi, Võ Cao Hoài, Võ Văn Tê, Lê Văn Thoảng, Võ Văn Đại, Phạm Việt Hùng, Phạm Thị Sỹ, Võ Thị Lãnh, Võ Thị Chấm, Nguyễn Thị Dần…

“một cẳng chân giơ lên giẫm mạnh xuống ngực, ngực người phụ nữ bẹp dí dưới gót giày kia, máu từ miệng, từ mũi trào ra, từ mắt, từ tai rỉ xuống, vỡ tim, dập phổi, chị Chỉ đã chết. Con bé con chị Chỉ bò khóc nhễ nhại đuối lả, thấy mẹ nằm im không đưa tay đón, liền bò lên người mẹ, theo bản năng, nó đưa miệng tìm vú, con bé nín khóc, ngậm vú mẹ mút tóp má, mút chùn chụt chùn chụt… Chắc nó không hiểu sao mẹ cứ nằm im; cũng không biết người mẹ đã chết, và đây là giọt sữa cuối cùng của mẹ…” (Tìm lại tuổi thơ, tr.15).

Đoạn văn này lấy nước mắt người đọc với hình ảnh con bé 9 tháng tuổi, và như thể, chiến tranh đang trước mắt, đang diễn ra!

Nhà văn Mã Thiện Đồng chuyên viết về mảng đề tài chiến tranh, Người Tịnh Khê là cuốn sách thứ 24 của chị, một cuốn sách viết rất công phu, từ đây, thế hệ sinh sau chiến tranh có thể nhìn thấy rõ một cuộc chiến đau thương mà nhân dân Tịnh Khê là nạn nhân nhưng không khuất phục.

Tập thơ Vườn xanh của Võ Kim Cương và truyện ký Người Tịnh Khê của Mã Thiện Đồng đã đến với độc giả từ tấm lòng của người con đất Tịnh Khê. Đó chính là ân tình quê hương.

P.N. THƯỜNG ĐOAN
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 37

Ý Kiến bạn đọc