Thơ

Vươn tới sự bất động

 

Trên khuôn mặt nhìn nghiêng của em
ngọn lửa khổ đau đã tắt. Một hơi ấm xa lạ
len vào máu tôi, như giọng thầm
kêu gọi mùa giông tố bình yên
nơi con người thực phải đi đến.

Cao hơn nhiều bệ thờ
chiếc ghế em ngồi, treo bên ngoài ký ức
chiếc ghế dính bùn, trang hoàng bằng cái chết
bằng những mảnh sống lung linh.
Tôi ngước nhìn. Thăm thẳm đôi mắt kia
tỏa bóng như cuộc đời quặn thắt.

Thánh nữ là em, người bình thường
dường như gần – xa một hơi thở.
Hãy lắng biển gào trong tiếng trúc tơ
và an lặng của thời gian náo động.

Bóng chiều thẫm. Đôi tay em trắng mờ
bơi qua đêm tối đang đặc lại.
Tôi nhìn theo. Có thể bắt kịp không?
Gò má ai cao lên con sóng lớn.

Nguyễn Đông Nhật
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 493

Ý Kiến bạn đọc