Góc nhỏ Sài Gòn

Vườn rau xóm trọ

Hàng ngày chúng ta tất bật với hằng hà sa số việc để đáp ứng cho nhu cầu đời người. Không những ăn no mà còn phải ngon miệng, rồi nào là chuyện mặc ấm và phải đẹp, chỗ ở, giải trí… Dường như những điều ấy cứ lớn dần theo năm tháng cùng sự trải nghiệm và lao động của mỗi thành viên cư ngụ thành phố. Thật vậy, nhu cầu về vật chất và tinh thần hiện nay luôn là bài toán không ngừng đổi mới đáp án cho mỗi bản thân, gia đình. Bởi đời sống hiện nay đã cho chúng ta thấy quá nhiều căn bệnh có nguyên nhân sâu xa từ nguồn thực phẩm bẩn. Do đó, sống xanh là nhu cầu thiết yếu.

Trước đây tôi không chú ý lắm về vấn đề rau sạch, nhưng rồi đã thấy ven đường Lương Định Của (quận 2) có vợ chồng nhà nọ đã trồng rau muống. Họ không phun thuốc trừ sâu và những thứ độc hại khác mà chỉ thuần là nước và ủ rơm trên luống rau. Một thời gian sau, mỗi sớm mai tôi lại thấy rất nhiều ông bố bà mẹ vừa đưa con trẻ đi học đã thuận đường ghé bên lề đường đó và mua rau sạch. Hầu như ngày nào cũng có khách hàng. Nhưng nay thì những luống rau dã chiến ấy đã biến mất bởi dự án mở rộng đường, đã tới đoạn mà vợ chồng nhà kia từng tranh thủ “mượn tạm” bên mé lộ um tùm cỏ để phát quang và trồng trọt. Tuy ngắn hạn nhưng cũng đủ thấy niềm vui trên môi bao người.

Gần đây cụm từ “rau sạch” nở rộ, khiến tôi không thể không chú ý khi một ngày đẹp trời, chị bạn chung lớp học ngắn hạn bồi dưỡng chính trị đã mua rau sạch và còn phụ bạn của chị ấy rao hàng trên trang facebook về các loại rau để nấu ăn hàng ngày. Tôi thấy rau vệ sinh và được cho vào bọc trong suốt có khác gì hàng ở siêu thị. Những lọn rau cứ non tơ và mời gọi lòng người. Chúng đang ngoan ngoãn nằm ở hộc bàn chờ giờ tan học sẽ nức lòng những người thân bên mâm cơm chiều. Nghe như vị quê đằm thắm trên môi.

Cuối cùng thì vợ chồng tôi cũng thật may mắn vì hơn một năm nay đã dời sang chỗ trọ mới khá yên tĩnh (vẫn là quận 2, TP.HCM), thoáng đãng và có một khoảnh đất để phơi đồ và trồng trọt rau sạch. Tôi hay gọi đây là ổ trọ thiên đường xanh. Vì chỗ trọ trước kia là căn gác ọp ẹp đầy hơi nóng phả ra từ mái tôn nhuộm màu năm tháng cùng với miếng simili được trải trên sàn gác trọ, nó mau nóng nên cũng dễ làm chúng tôi cáu gắt vô cớ.

Nay thì hạnh phúc ùa về khi mảng xanh đã ngày ngày bầu bạn cùng chúng tôi ngoài sân ươm vàng nắng. Nhà trọ chung chủ, chỉ có 4 phòng nhưng thật ra chỉ có 2 phòng là người ở thuê còn 2 phòng kia người ta thuê phòng cất đồ đạc. Sân sau nhà trọ được rợp bóng bởi cây mít và cây mãng cầu. Từ dạo chúng tôi về đây tiếng chim như bản hợp ca tạo khung cảnh không khác gì ở quê nhà.

Có lần về quê, vợ tôi đã bứng ít cây bạc hà lên ổ trọ phố này để trồng. Vậy mà bạc hà đã cho chúng tôi rất nhiều bữa canh chua thơm ngon đầm ấm hương vị quê. Chúng tôi trồng rau chỉ tưới nước, không trộn bất cứ thứ thuốc và phân bón nào khác. Nhưng chúng vẫn xanh non mê hồn! Ngoài bạc hà còn có cả những chậu ớt, rồi có vài cây đu đủ, trong đó có một nàng đu đủ đã dong dỏng cao và ra nhiều trái, mỗi lần nhìn phải ngước lên và thấy một khoảng trời xanh sắc bình yên phố.

Hôm qua vợ tôi đã chăm sóc mầm xanh vừa nhú của loại cây mang tên: mướp! Nền đất không chỉ là đất mà trộn lẫn đá sỏi và đủ thứ xà bần mà bao lượt khách trọ đến rồi đi đã để lại. Chúng tôi thu gom đốt rác bao lần để ủ làm phân cho cây… Chợt nhớ mấy bữa trước, vợ đã dẹp cái giàn dây leo dã chiến khẳng khiu cho thoáng đãng, bởi giống bí rợ đã sử dụng hết năng suất và già cỗi rồi. Vợ tôi đã rất nhiều lần nấu canh từ đọt bí rợ ấy. Chúng chưa có trái lần nào. Vì sao có được giàn bí rợ kia, đó là do vợ tôi đi chợ mua bí rợ nấu ăn và lẩy hột ra ủ xuống đất “vườn trọ” mà thành vậy!

Vườn rau sạch từ bàn tay hay lam hay làm của vợ mà cha con chúng tôi được ngon miệng do mỗi ngày vợ có chế tác món dân dã ngon sạch này. Tôi chợt nghĩ về những vỏ chai nhựa đang nằm trong bao để hôm nào đó bán cho những người mua đồ mủ bể, ve chai… Chúng cũng có thể đựng đất và được trồng dây leo hoặc cây xanh gì đó để treo quanh bức tường cũng làm đẹp mắt chứ sao không! Một cơn gió lại đi ngang lao xao cành lá, ríu ran chim reo, trên sân lốm đốm hoa nắng. Bạn nghĩ xem, cảnh như vậy sống tốt quá đi chứ! Mẹ thiên nhiên, mẹ Đất quả là vĩ đại, đã cho không cùng tận với chúng ta, lẽ nào mình cứ dốc toàn lực mà đào xới đến cạn kiệt lòng mẹ. Tôi nghe như tiếng khóc đất mẹ đêm đêm vẫn ri rỉ hòa cùng tiếng mèo gọi đêm mênh mang.

Chỗ ở rộng hay hẹp không quan trọng bằng không gian thoáng mát, màu xanh rợp mắt, không khí trong lành ấy nuôi buồng phổi ta lớn mạnh từng ngày và là hành trang hòa hợp cùng thiên nhiên mà chính mình được thụ hưởng. Đó là bài học sống động để cho con cháu chúng ta yêu thiên nhiên và sống hài hòa cùng mẹ Đất hơn bao giờ hết!

Ngu Huynh
(Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc