Thơ

Vườn mẹ

 

Vườn mẹ tôi nằm trên sườn núi
vườn nối vườn ôm cánh đồng xanh
dưới thung lũng lúa hai mùa trĩu hạt
tiếng trẻ thơ cười hồng cả ước mơ
suối Tân Văn, dốc Tám Trăm
đêm nằm nhớ
những câu thơ bè bạn
đọc hôm qua
mùi mít chín sau vườn thơm lặng lẽ
thương quá mẹ tôi
vất vả bao mùa
tóc mẹ xanh như cây xanh vườn lá
mẹ qua đời khi trái chín vườn thơm

Đà Lạt cuối tuần
tôi về vườn mẹ
cây ổi đầu hè đỏ chín lòng thơm
dựng xe, chạy ra vườn – tìm mẹ
sỏi đá giật mình
vấp tiếng – mẹ ơi!

Nguyễn Tấn On
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 545

Ý Kiến bạn đọc