Văn học nước ngoài

Vua quảng cáo

Lý Thụ Tài vốn là người chẳng học hành gì nhưng buôn bán lại kiếm được tiền không phải là ít. Mấy năm gần đây ông ta phát hiện ra rằng, nếu đầu tư vào giáo dục, không những kiếm tiền nhanh mà còn khỏi gặp rủi ro. Thế là họ Lý bèn quyết định mở một trường tư thục tại thành phố quê nhà Hải Tân, tự nhận là hiệu trưởng, đặt tên trường là “Thụ Tài học hiệu” (trường Thụ Tài).

Thụ Tài học hiệu vừa mới khởi công xây dựng thì một ngôi trường khác cạnh đó cũng bắt đầu động thổ. Nghe nói cũng là một trường tư thục. Lý Thụ Tài tức khí, nói: “Chẳng phải là họ muốn tranh ăn với ta sao?”. Và lập tức cho em trai là phó hiệu trưởng Lý đi thám thính tình hình. Phó hiệu trưởng Lý nhanh chóng nắm được thông tin: Đối phương là “Dục Kiệt học hiệu” (trường Dục Kiệt), do một số giáo viên có kinh nghiệm giáo dục hùn vốn thành lập, hiệu trưởng là một ông giáo già rất có uy tín, họ Trương. Phó hiệu trưởng Lý nhận định, chắc chắn là Dục Kiệt muốn cạnh tranh với Thụ Tài rồi! Lý Thụ Tài giận dữ nói: “Mấy tay giáo viên thối này chẳng biết lượng sức mình gì cả! Liệu chỉ dựa vào những đầu óc toàn sách vở thì có đấu nổi với một người giàu kinh nghiệm thương trường như ta không hả? Được! Đấu thì đấu, Lý Thụ Tài này thách đấy!”.

Tức giận đầy mình, họ Lý càng thêm hăng máu. Trường vừa xây xong, ông ta cho in ngay những tờ quảng cáo chiêu sinh màu sắc rực rỡ rất bắt mắt, thuê người đem dán khắp nơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, cả thành phố đâu đâu cũng có những tờ quảng cáo chiêu sinh của trường Thụ Tài. Trong khi đó trường Dục Kiệt chẳng hề động tĩnh gì cả. Lý Thụ Tài tự mãn, cười khẩy: “Chiêu quảng cáo này chẳng phải là ta đã ở thế thượng phong đó sao? Liệu Dục Kiệt có còn dám đấu với ta?”.

Mãi đến nửa tháng sau Dục Kiệt mới bắt đầu có phản ứng. Em trai Lý Thụ Tài vội báo cho anh biết, trường Dục Kiệt sắp cho dán quảng cáo chiêu sinh trên phố. Lý Thụ Tài lập tức hạ lệnh:

- Chúng ta tiếp tục dán quảng cáo cho thật nhiều vào!

- Nhưng, ngoài các bức tường của nhà vệ sinh công cộng ra, những nơi có thể dán được, chúng ta đều đã dán cả rồi.

- Những chỗ không thể dán được cũng dán! – Lý Thụ Tài nghiến răng – Ngay cả nhà vệ sinh cũng không được bỏ qua! Chúng ta phải dán khắp nơi để Dục Kiệt không còn chỗ dán nữa!

Người em trai của Lý Thụ Tài lĩnh hội sâu sắc ý anh, nhận lệnh ra đi.

Sau 3 ngày làm việc cật lực, phó hiệu trưởng Lý trở về báo cáo:

- Chúng ta lại dán thêm được một vạn ba nghìn tờ nữa anh ạ!

- Tốt! Thế còn Dục Kiệt?

- Dục Kiệt chẳng có tờ nào cả. Ông hiệu trưởng họ Trương đó thấy chúng ta dán quảng cáo nhiều như thế thì lắc đầu, bảo chúng ta chẳng phải là làm giáo dục, chỉ thuần túy là những kẻ giang hồ lừa gạt, quảng cáo chiêu sinh mà làm như quảng cáo thuốc trị bệnh sinh dục không bằng, dán cả ở nhà vệ sinh công cộng!

- Chửi hay lắm, có khí phách lắm! – Lý Thụ Tài cười mỉa – Không quảng cáo chiêu sinh thì ma nào biết mà đi học? Mà không có học sinh thì hoạt động thế nào? Còn muốn đấu với ta không hả?

Nhưng hôm sau Lý Thụ Tài đọc thấy trên tờ báo của thành phố một bài viết nhan đề “Những tờ quảng cáo chiêu sinh làm sáng rỡ nhà vệ sinh công cộng!”. Nội dung bài báo chỉ trích việc dán quảng cáo tùm lum của trường Thụ Tài, lên án mạnh mẽ hành vi tồi tệ gây phản cảm đối với ngành giáo dục, vi phạm các qui định về quảng cáo và làm mất mỹ quan thành phố. Cạnh đó còn có một bài phỏng vấn, ca ngợi hết lời đối thủ của ông ta là trường Dục Kiệt, nào là phương pháp giáo dục tiên tiến, nào là đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm…

Lý Thụ Tài tức lộn ruột, lồng lộn lệnh cho em trai đi điều tra ngay. Chẳng mấy lúc người em về báo lại:

- Bài báo đó là của một phóng viên bản báo có biệt danh là “Vua quảng cáo” viết .

- Vua quảng cáo à? Ai là Vua quảng cáo?

- Đó là người quảng cáo lợi hại nhất thành phố Hải Tân của chúng ta. Anh ta họ Vương nên mọi người gọi luôn là Vua Quảng cáo.

- Sao hắn lại dám qua mặt chúng ta?

- Nghe nói hắn được trường Dục Kiệt mời làm quảng cáo cho họ.

Lý Thụ Tài rõ chuyện, im lặng hồi lâu chẳng nói năng gì. Không ngờ Dục Kiệt lại có chiêu quảng cáo “giết người” như vậy.

Câu chuyện này hóa ra còn lâu mới kết thúc. Văn phòng “Công ty môi trường đô thị” cho người đến trường Thụ Tài yêu cầu gỡ hết những tờ quảng cáo chiêu sinh dán bừa bãi khắp nơi trong thành phố. Lý Thụ Tài tức điên lên nhưng không có cách nào khác đành phái người đi thu gom quảng cáo. Báo hại cho ông ta, dán nhiều quá nên thu gom mãi mà không xong, mất đứt cả nửa tháng trời bóc, xóa.

Trong nửa tháng đó, trên báo và đài phát thanh, truyền hình thành phố liên tiếp xuất hiện những nhân vật có tên tuổi tán dương trường Dục Kiệt. Lý Thụ Tài càng nghĩ càng thán phục chiêu “quảng cáo ẩn hình” đáng sợ này. Đến khi họ Lý ngộ ra rằng mình cũng phải làm như thế thì thời điểm chiêu sinh đã hết. Năm đó trường Thụ Tài có 100 học sinh đăng ký theo học, trường Dục Kiệt chiêu sinh được 500 em.

Một lần ngã là một lần bớt dại! Lý Thụ Tài học tập ngay chiêu “quảng cáo ẩn hình” lợi hại này. Năm thứ hai ông ta bỏ ra một khoản tiền lớn mời người ca ngợi trường Thụ Tài trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thành phố. Tiền bạc quả như thần, nhiều người nhận lời ngay. Họ là những nhân vật có máu mặt của thành phố, tiếng nói rất có trọng lượng; kể cả một vài ký giả có tên tuổi cũng hăng hái vào cuộc.

Giữa lúc trường Thụ Tài cấp tập tiến hành chiêu thức quảng cáo mới thì trường Dục Kiệt lại hoàn toàn im lặng. Lý Thụ Tài hí hửng cười nói huyên thuyên: “Chuyến này Vua quảng cáo bó tay rồi! Hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh thế thôi, có gì đáng sợ chứ?”.

Nhưng rồi, năm đó Thụ Tài cũng chỉ chiêu sinh được 50, trong khi Dục Kiệt lại có những 800 học sinh ghi tên theo học.

Lý Thụ Tài không sao hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra? Ông bực tức quát tháo người em:

- Chú làm ăn kiểu gì thế? Cuối cùng là thế nào hả? Chúng ta bỏ ra hàng đống tiền lại chỉ chiêu sinh được một nhúm học trò như thế là sao?

Người em lại nhăn nhó khổ sở đi tìm hiểu tình hình. Hai ngày sau anh ta giải thích:

- Vấn đề là ở chỗ cách thức quảng cáo của chúng ta. Mấy người có tên tuổi năm ngoái đã từng khen ngợi Dục Kiệt, năm nay quay sang tán dương Thụ Tài, chẳng phải là họ tự vả vào miệng mình đó sao? Bởi thế nên chẳng còn ai tin lời họ nữa.

- Nhưng Dục Kiệt không quảng cáo gì cả sao lại chiêu sinh được 800?

- Họ cũng có quảng cáo đấy chứ. Chỉ có điều họ làm theo cách khác. Họ mời thợ ảnh đến chụp cảnh quan khang trang sạch đẹp của trường, các thiết bị dạy học tiên tiến, các hoạt động giáo dục sôi nổi, bổ ích… Sau đó làm thành những tập ảnh nhỏ, phát cho học sinh, bảo lũ nhỏ đưa cho bạn bè chúng xem. Xem xong những tập ảnh ấy, nhiều bậc phụ huynh hiểu thêm về nhà trường, vì vậy họ cho con em vào học trường Dục Kiệt.

“Vua quảng cáo ơi là Vua quảng cáo! Lợi hại thật! Lợi hại thật!”, Lý Thụ Tài kêu lên, vừa bực bội vừa thán phục. Vì vậy, đến thời điểm chiêu sinh năm thứ ba, Lý Thụ Tài liền tìm đến Vua quảng cáo thuê anh làm quảng cáo cho mình.

Nhìn bề ngoài không ai nghĩ Vua quảng cáo là người thâm hiểm, tạng người dong dỏng cao, đeo kính cận, ăn mặc giản dị, xem ra là một người tử tế, có văn hóa. Vậy mà, vừa biết rõ ý định của Lý Thụ Tài, con người lịch lãm đó lại

không hề khách khí, từ chối thẳng:

- Không được. Tôi là người vạch phương án quảng cáo cho Dục Kiệt, sao còn quảng cáo cho ông được?

- Tôi sẽ trả tiền mà! – Lý Thụ Tài không hề úp mở, nói.

- Trả tiền hả? Bao nhiêu? – Vua quảng cáo cười cười hỏi.

Lý Thụ Tài mừng thầm trong bụng. Thì ra đồng tiền có sức mạnh tuyệt vời! Muốn mua Vua quảng cáo chung quy cũng chỉ cần xùy tiền ra là được! Ông ta ngạo mạn xòe cả bàn tay ra, nói:

- 5 vạn tệ, được chưa?

- 5 vạn à? – Vua quảng cáo cười lớn – Chỉ có 5 vạn mà muốn mua quảng cáo của tôi sao? Đừng có mơ!

Lý Thụ Tài như bị ăn một cái tát, mặt mày nóng ran như xát ớt, hỏi:

- Vậy anh muốn bao nhiêu?

- 10 vạn. Mà không phải quảng cáo riêng đâu nhá! Hai trường dùng chung một phương án thôi.

- Cái gì? 10 vạn mà phải dùng chung phương án quảng cáo với Dục Kiệt ư? Vậy chẳng phải tiền bạc của tôi đổ cả xuống sông xuống biển sao? Kiểu quảng cáo đó, tôi thèm vào!

- Tùy ông thôi! – Vua quảng cáo lạnh lùng tiễn khách.

Về tới nhà Lý Thụ Tài ra lệnh cho em trai:

- Chú phải nghe ngóng tình hình thật kỹ cho tôi. Từ hôm nay, nhiệm vụ của chức phó hiệu trưởng của chú là theo dõi chặt mọi hành tung của tay “Vua quảng cáo” đó. Chỉ cần nắm được phương án quảng cáo của Dục Kiệt là chúng ta lập tức hành động ngay!

- Nhưng chúng ta không thể làm theo cách đó được! – Người em nhăn nhó nói – Lần này Vua quảng cáo cho căng những tấm băng-rôn lớn, đỏ rực, mang các dòng chữ “Nhiệt liệt chúc mừng Dục Kiệt học hiệu được bình chọn là trường tiên tiến kiểu mẫu toàn thành phố!”, “Nhiệt liệt chúc mừng học sinh X, học sinh Y của trường Dục Kiệt đoạt giải học sinh giỏi toàn thành phố”… Trường ta chỉ có hơn 100 học sinh thì làm sao thành trường tiên tiến kiểu mẫu được? Học sinh trường Dục Kiệt đông, học hành bài bản nên mới có nhiều học sinh giỏi được chứ! Ta làm sao làm theo cách của họ được?

Lý Thụ Tài trợn tròn mắt, chết sững. Ông ta thả đánh phịch người xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng.

Năm đó trường Dục Kiệt có 1.000 học sinh đăng ký theo học còn trường Thụ Tài thì chỉ có 20.

Chiêu quảng cáo này của Vua quảng cáo đã chinh phục được Lý Thụ Tài. Đến năm thứ tư, ông ta không thể không tìm đến nhà Vua quảng cáo lần nữa, đưa luôn 10 vạn tệ, rụt rè nói:

- Tôi cũng muốn được anh bày cho kế sách quảng cáo. Chỉ cần khi anh vạch phương án quảng cáo cho Dục Kiệt thì đồng thời cho tôi biết là được. Đương nhiên, anh nhất định không được đưa ra phương án như năm ngoái bởi tôi không thể làm theo cách đó được, được không?

Lần này thái độ của Vua quảng cáo khác hẳn lần trước. Anh ta nhận tiền, vui vẻ nói:

- Ông yên tâm đi. Tôi vạch kế sách quảng cáo cho Dục Kiệt, nhất định sẽ báo ngay cho ông biết đồng thời bảo đảm kế sách ấy ông hoàn toàn có thể thực hiện được một cách dễ dàng!

Lý Thụ Tài vẫn còn chút băn khoăn:

- Ta có cần làm giấy cam đoan không anh? Ý tôi là, không phải tôi không tin anh, nhưng mà… chuyện làm ăn bây giờ nó thế, mong anh thông cảm.

- Không sao, không sao! – Vua quảng cáo tỏ ra dễ dãi, nói. Đoạn anh ta lấy giấy bút ra làm giấy cam đoan. Giấy cam đoan nêu rõ: Vua quảng cáo nhất định sẽ thông báo ngay cho Lý Thụ Tài biết phương án quảng cáo của trường Dục Kiệt, bảo đảm Lý Thụ Tài cũng làm được theo phương án này, nếu không, Vua quảng cáo phải hoàn trả 10 vạn tệ cho họ Lý.

Cầm tờ giấy cam đoan trong tay, Lý Thụ Tài hí hửng ra về. Ông ta ngồi nhà chờ tin của Vua quảng cáo, bụng nghĩ, lúc này mà tính chuyện đánh bại Dục Kiệt là không thể được, nhưng chí ít năm nay ta cũng chiêu sinh bằng họ là cái chắc!

Nhưng rồi thời điểm chiêu sinh đã qua mà chẳng thấy tin tức gì của Vua quảng cáo cả. Không sao chờ đợi được nữa, Lý Thụ Tài gọi điện cho Vua quảng cáo, hỏi tình hình. Vua quảng cáo trả lời qua điện thoại: “Năm nay tôi lên phương án quảng cáo cho Dục Kiệt là không quảng cáo gì cả!”.

Lý Thụ Tài kinh ngạc:

- Không quảng cáo gì cả? Sao lại không quảng cáo gì cả?

Đối phương cười ha ha giải thích:

- Ở thành phố Hải Tân này còn ai là không biết tiếng trường Dục Kiệt? Học trò cứ tự nhiên ùn ùn kéo tới xin học, vậy họ còn quảng cáo chiêu sinh làm gì nữa?

Lý Thụ Tài dường như ngạt thở:

- Thế quảng cáo của tôi thì sao? Tôi đã trả cho anh những 10 vạn tệ kia mà!

Vua quảng cáo lại cười giòn, đáp:

- Tôi biết! Tôi biết! Chẳng những tôi đã thu tiền quảng cáo của ông mà còn ký cam kết với ông nữa. Mọi chuyện hoàn toàn đúng như cam kết đấy thôi. Chẳng phải là tôi đã thông báo cho ông phương án quảng cáo năm nay của Dục Kiệt rồi đó sao? Mà phương án “không quảng cáo gì cả” thì ai chẳng làm được, đúng không?

- Anh… anh… anh… – Lý Thụ Tài lắp bắp một hồi rồi im bặt.

Vua quảng cáo thẳng thừng nói:

- Ông muốn hỏi tại sao tôi lại làm như thế phải không? Nói thật với ông, tôi không thể chấp nhận một người không hiểu biết gì về giáo dục lại đứng ra xây trường học rồi tự phong cho mình chức hiệu trưởng. Đây chẳng phải là một sự ngộ nhận tai hại sao? Kiếm tiền bằng cách ấy thật là vô lương tâm! Vì thế tôi muốn ông sập tiệm luôn! Thực ra, tôi giúp Dục Kiệt làm quảng cáo chẳng phải vì họ mời tôi mà chính vì nghĩa vụ mà tôi phải làm cho họ. Tôi chẳng lấy của họ đồng xu cắc bạc nào cả. Ngược lại tôi còn tặng họ 10 vạn tệ mà ông trả cho tôi đấy. Hiệu trưởng Trương là thầy giáo cũ của tôi, là một nhà giáo có đẳng cấp, nổi tiếng khắp thành phố, một nhà giáo dục chân chính. Tôi từng mơ ước lập Quĩ khuyến học cho trường Dục Kiệt, khổ nỗi là tôi không có tiền. Không ngờ ông lại cho tôi một cơ hội tuyệt vời để tôi hoàn thành tâm nguyện của mình! Tôi rất lấy làm hân hạnh nói lời cám ơn ông!

Năm đó, trường Dục Kiệt chiêu sinh được 1.500 em còn trường Thụ Tài chẳng có học sinh nào xin học.

(Từ Cố sự hội, 9/2001 Thượng Hải văn nghệ xuất bản tổng xã)

 

Phương Quán Tinh (Trung Quốc)
Trà Ly (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc