Ngoài nước

Vua hề Sác-lô và nước Nga

Có một mối quan hệ kỳ lạ, dường như mang tính chất thần bí, đã gắn nhà đạo diễn và nhà nghệ sĩ vĩ đại của nước Mỹ là Sáclô Sácplin (Charles Chaplin) với nước Nga xa xôi. Để được gặp riêng nữ nghệ sĩ ba lê kiệt xuất của nước Nga là Anna Páplôva, Sáclô đã thuê bao cả một nhà hàng sang trọng ở Luân Đôn. Và khi ấy, trong phòng ăn rộng mênh mông không một bóng người, ông dạo khúc “Con thiên nga hấp hối” trên đàn dương cầm để tặng riêng cho Páplôva còn nàng thì đội cái mũ dạ và đóng vai “anh chàng lang thang”, một nhân vật thân yêu của Sáclô. Tại kinh đô điện ảnh Hollywood, Sáclô đã gặp nhà đạo diễn điện ảnh Nga nổi tiếng Aydenstanh mà ông rất ngưỡng mộ, và bộ phim “Ivan hung đế” được vua hề đánh giá là thành tựu cao nhất trong thể loại phim lịch sử. Khi Hítle mở cuộc tấn công phản trắc vào Liên Xô, Sáclô là người đầu tiên kêu gọi nước Mỹ hãy hỗ trợ người Nga, mà điều đó vào thời điểm bấy giờ đòi hỏi một tinh thần dũng cảm ghê gớm.

Vua-he-Sac-lo-1

Năm 1954, tại Giơnevơ có cuộc Hội nghị lịch sử ở cấp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao các cường quốc để giải quyết cuộc chiến tranh Việt Nam do thực dân Pháp gây ra. Ngoại trưởng Liên Xô hồi đó là Viachexláp Môlôtốp cho gọi tướng Nicôlai Dakharốp, Phó chủ nhiệm thứ nhất của Ủy ban An ninh quốc gia, Cục trưởng Cục 9 có nhiệm vụ bảo vệ các nhân vật hàng đầu của nhà nước, và nói:

- Báo chí viết rằng Sáclô Sácplin vừa cho ra một bộ phim rất hay mang tên “Dưới ánh đèn sân khấu”. Ông ấy hiện đang sống ở gần đây. Liệu anh có thể thỏa thuận để ông ấy cho đoàn đại biểu Liên Xô mượn bộ phim này xem một buổi được không?

Và sau đây là đoạn hồi ký của tướng Dakharốp:

“Sáng sớm hôm sau tôi đến thị trấn Veva để gặp Sáclô Sácplin. Nhà đạo diễn điện ảnh sống trong một ngôi biệt thự xinh đẹp với quang cảnh thiên nhiên rất nên thơ. Sáclô mở cửa bước ra, nhưng đây không phải là vua hề Sáclô mà tôi quen biết. Thay vì “anh chàng lang thang nhỏ thó” với bộ ria đen nhánh và chiếc nơ luôn luôn đeo trên cổ áo mà bằng những bộ điệu hài hước đã làm cho cả thế giới phải cười nôn ruột, đi trên con đường nhỏ trong khu vườn trước nhà là một người đàn ông dáng vóc tầm thước, mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ và chiếc quần màu xám nhạt. Mái tóc dày màu bạch kim đã làm cho khuôn mặt sinh động của ông có những nét quí phái cao thượng. Song điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là đôi mắt của ông – không phải là đôi mắt đen mà tôi thường nhìn thấy trong các bộ phim mà là đôi mắt màu xanh lơ! Mặc dầu ông đã 65 tuổi, nhưng ở Sácplin toát lên một sức trẻ kỳ lạ.

- Ồ! – Sáclô Sácplin thốt lên vui vẻ sau khi biết được mục đích chuyến viếng thăm của tôi – Đối với đoàn đại biểu Liên Xô thì tôi sẵn sàng cho mượn bộ phim này. Ở đây không có chuyện tiền nong gì cả. Và có thể chính tôi sẽ đến. Tôi rất muốn làm quen với ngài Môlôtốp.

Từ câu chuyện về bộ phim hài hước, cuộc nói chuyện chuyển sang các vấn đề khác.

Vua-he-Sac-lo-trong-mot-phan-canh
Vua hề Sác-lô trong một cảnh phim

- Thế ông không nhớ nước Mỹ à? – Tôi hỏi và bỗng nhiên hiểu rằng về điều này người ta đã hỏi ông nhiều lần.

- Không – Sáclô đáp – Tôi không mảy may tiếc nuối là tôi đã rời khỏi nước Mỹ. Ở đó người ta không hiểu tôi. Bộ phim “Dưới ánh đèn sân khấu” bị tẩy chay ở Mỹ. Một số quan chức của Vụ Nhập cư đến chỗ tôi và hoạnh họe đủ thứ. Khiêu khích nhất là câu hỏi: “Trước đây ông có quan hệ lăng nhăng bao giờ không?”. Để trả lời, tôi phải tra từ điển. Sau khi hiểu ra rằng quan hệ lăng nhăng là vụng trộm với vợ người khác, tôi thấy nhẹ cả người và trả lời rằng, cho dù cuộc sống của tôi có dữ dội đến mấy đi nữa, nhưng tôi chưa hề có chuyện bậy bạ như thế. Bởi vậy sau khi nhiều lần làm tình làm tội tôi đủ điều, họ cũng cấp thị thực nhập cảnh cho tôi, nhưng sau tất cả những chuyện ấy tôi không còn muốn quay trở về Mỹ nữa.

Đáng tiếc là Sáclô không đến được chỗ phái đoàn Liên Xô. Bộ phim do ông bầu phụ trách sản xuất mang đến. Môlôtốp đã ra lệnh thết đãi ông ta một bữa thịnh soạn để ông ta sẽ nhớ mãi lòng hiếu khách của người Nga. Bữa tiệc gồm các món: trứng cá đỏ và trứng cá đen, cá hồi muối, dưa chuột, cá vược rút xương, bánh nướng nhân nấm, vằn thắn Xibiri và, tất nhiên là rượu Vốtca Nga “Thủ đô” loại thượng hảo hạng… Sau buổi chiêu đãi, ông bầu không đứng dậy nổi và người ta phải dìu ông ra xe”.

Tháng 9/1955, đoàn đại biểu Liên Xô do Khơrútsốp và Buganin dẫn đầu sang thăm nước Anh. Trong một cuộc chiêu đãi lớn tại khách sạn Clarétgich trước khi đoàn lên đường về nước, đã có cuộc gặp gỡ thú vị và đầy ấn tượng giữa Khơrútsốp và Sácplin với tư cách là thượng khách của bữa tiệc. Vua hề rất cảm kích được tiếp chuyện vị nguyên thủ nhà nước Xô Viết. Ông chân thành nói rằng ông rất mến nước Nga, rất thích tiếng Nga. Để khẳng định điều đó, Sácplin đã cất tiếng hát một khúc dân ca Nga “Cỗ xe tam mã” và được hoan nghênh nhiệt liệt.

Cũng xin được tiết lộ thêm một chi tiết thú vị: Sáclô Sácplin đến dự buổi chiêu đãi cùng với người vợ trẻ xinh đẹp của mình tên là Unđina. Nàng hầu như không tham gia vào các câu chuyện nam giới mà chỉ cười thoải mái trước những câu pha trò hóm hỉnh. Nhìn đôi vợ chồng Sácplin, không mấy ai tin rằng cái gia đình hạnh phúc này bắt đầu từ một chuyện bất hòa – cô vợ tương lai của mình, Sácplin đã đoạt từ tay… cậu con trai cả của chính ông. Cặp uyên ương ấy đã quyết tâm khắc phục mọi trở ngại để đến với nhau: cả sự chênh lệch khá lớn về tuổi tác (hai người cách nhau 36 tuổi) lẫn sự phản đối kịch liệt ban đầu của cha Unđina là nhà viết kịch Mỹ O’Neill. Những người biết rõ đôi vợ chồng này đều nói rằng Unđina là một phụ nữ lý tưởng, đã đem lại cho người chồng vĩ đại của mình sự thanh thản, hạnh phúc và tất cả mọi thứ nói chung, chưa kể 8 đứa con mà nàng đã sinh cho ông sau 34 năm chung sống. Chính Sáclô Sácplin đã nhiều lần thú nhận rằng ông đã chờ đợi Unđina suốt cả cuộc đời, thậm chí không ý thức được điều đó.

(Theo báo Nga)

Lê Sơn (giới thiệu)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 476

Ý Kiến bạn đọc