Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Vừa hài hước, vừa trữ tình

Che-Lan-Vien
Nhà thơ TẾ HANH và nhà thơ CHẾ LAN VIÊN

Cao – Xà – Lá, các bạn đừng lầm tưởng là một vị thuốc bắc, mà đây chính là ba nhà máy ở Hà Nội thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ cách đây trên dưới 40 năm. Những năm 60 và 70 của thế kỷ trước, một số nhà máy sát nhập thường có một cái tên dài dài như vậy. Cũng tương tự, một vài đơn vị hành chính tỉnh như: Hà Tây, Hòa Bình, Sơn Tây thành tỉnh Hà – Sơn – Bình; Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình thành tỉnh Hà – Nam – Ninh; Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế thành tỉnh Bình – Trị – Thiên. “Cao” là Nhà máy Cao su Sao Vàng, “Xà” là Nhà máy xà phòng, “Lá” là Nhà máy thuốc lá Thăng Long. Khu vực có 3 nhà máy này (quận Thanh Xuân hiện nay), người dân gọi tắt là khu Cao – Xà – Lá.

Một buổi nọ, nhà thơ Chế Lan Viên – cộng tác viên của tạp chí Văn học, thuộc Viện Văn học – đến dự hội thảo. Mới đến cửa một phòng ban, nhìn thấy cái biển đề “Ban Cổ – Cận – Dân”, ông ngạc nhiên rồi hỏi hai nhà văn cũng là nhà nghiên cứu văn học: Hoàng Ngọc Phách, Trần Thanh Mại:

- Cổ – Cận – Dân là gì?

Nhà văn Hoàng Ngọc Phách khoác tay nhà thơ Chế Lan Viên vào trong phòng, mời ngồi xuống ghế. Pha trà xong, nhà văn Hoàng Ngọc Phách giải thích:

- “Cổ” là cổ đại (văn học cổ đại), “Cận” là cận đại (văn học cận đại) và “Dân” là dân gian (văn học dân gian). Mỗi một ban đảm nhiệm mấy giai đoạn văn học như vậy!

Chế Lan Viên hiểu ra, nở một nụ cười đôn hậu, rồi lấy sổ tay ra ghi chép. Ông nói với mọi người bằng tiếng Việt lẫn tiếng Pháp:

- Rất humour! (Rất hài hước).

Không ngờ chỉ mấy hôm sau, trên báo Văn học có một bài thơ của Chế Lan Viên viết về tình yêu đôi lứa. Giọng điệu vừa trữ tình, vừa hài hước mới lạ làm sao. Bài thơ có đoạn:

… Anh ở Cổ – Cận – Dân
Em ở Cao – Xà – Lá
Quen nhau từ mùa xuân
Yêu nhau từ mùa hạ…

Thế mới là Chế Lan Viên!

Lê Hồng Thiện
(Tỉnh Hưng Yên)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 388

Ý Kiến bạn đọc