Truyện ngắn

Vũ điệu thiên sứ

 

Tiếng trẻ con khóc váng lên, hắn choàng tỉnh, lồm cồm bò dậy bước vào nhà tắm rửa cái mặt còn nhàu nhĩ vì trận say bí tỉ đêm qua. Hắn soi gương, cái đầu bù xù như tổ quạ lâu rồi chưa cắt, hai con mắt còn đỏ quạch vì rượu. Ngoài hiên hai đứa con hắn đang cào cấu, giành nhau một món đồ chơi, tiếng con gái nhỏ lại khóc tu tu.

Hắn khật khừ đi ra. Con với cái, suốt ngày chí chóe – Hắn lầu bầu đi tìm cái roi phạt thằng anh. Hai đứa trẻ thấy ba lừ lừ lại gần, chúng im bặt, và nhân lúc hắn quay đi châm lửa đốt điếu thuốc, chúng sè sẹ dắt nhau ra ngõ.

Hắn vào bếp mở nắp vung, nồi cá kho mấy ngày rồi vẫn còn quá mặn, nồi cơm thì hết sạch. Hắn thấy đói, từ đêm qua đến giờ hắn chưa có gì vào bụng ngoài bữa rượu suông với thằng bạn nối khố. Hắn mở tủ lạnh, cái tủ lạnh chạy rè rè vì quá cũ vợ hắn mua lại từ một người hàng xóm không xài nữa. Tủ lạnh cũng trống trơn, chỉ có bó rau muống héo queo và mấy chai nước lọc. Hắn mở chai nước lọc đưa lên miệng tu ừng ực. Cơn đói dịu xuống. Hắn lại đi vào nhà kho.

Cái nhà kho là thế giới riêng của hắn, cày cục một ngày, hắn biến nhà kho thành cái xưởng vẽ. Hắn có thể ở trong đó suốt một tuần miễn có vợ con đưa cơm vào ngày hai bữa. Hắn đã từng như thế trong một thời gian. Có tiếng sục sạo trong đống tranh, tiếng “chít chít” ầm ĩ như muốn vỡ ra từ trong góc kho chật chội. Lũ chuột chết tiệt lại kéo nhau vào cắn xé, phá phách. Hắn đứng ngoài cửa, chân dẫm bình bịch xuống đất dọa nạt. Lũ chuột trong kho đích thị là lũ tinh quái, chúng chẳng hề sợ hãi, bằng chứng là cả đàn lại đuổi nhau chạy qua trước mặt hắn, vẻ mặt rất hí hửng chỉ thiếu điều đưa chân lên chào hắn. Có lẽ chúng biết ông chủ nhà chẳng làm gì được chúng vì khi thì say khướt, lúc lại cắm mặt vẽ nguệch ngoạc trên giấy chẳng còn biết gì xung quanh.

Nhiều người bảo hắn là một họa sĩ tài hoa, vì tranh hắn đẹp, đã vậy hắn có thể vẽ ở mọi nơi, vẽ cả trong khi say và cả khi vừa tỉnh dậy. Hắn vẽ như điên, trong cơn say hắn từng bảo rằng nếu không vẽ hắn sẽ hóa điên. Trong cái kho chuột rúc ấy, hắn vẽ cả lên mặt báo trong những đêm mê sảng bật dậy giữa khuya, hắn cầm cọ phết lên bất cứ thứ gì hắn nhặt được.

Hôm qua vợ hắn đi về, gánh cháo lòng còn ở trên vai, nàng nhìn hắn cười dịu dàng. Hắn sững lại, lâu rồi hắn mới lại nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi nàng. Hắn nhớ ngày nào nàng hãy còn là một cô sinh viên văn khoa xinh xắn. Nàng mê hắn như điếu đổ vì vẻ phong trần trên gương mặt hắn, dáng dấp hắn. Nàng mê hắn qua những bức tranh đẹp đến mê hoặc từ ngày hắn còn là sinh viên trường Mỹ thuật. Rồi hắn cưới nàng làm vợ và cuộc đời nàng khốn đốn từ đó vì túng bấn, vì ông chồng nát rượu.

So-609--Buong---Pham-Thi-Hong-Loan---Anh-1
Buông – tổng hợp – Phạm Thị Hồng Loan.

- Anh Bảo con bác Ba Sinh vừa xin cho mình một chân bảo vệ ở công ty anh ấy, đêm mình chỉ việc đến đó trông coi và ngủ lại! – Nàng cười, giọng nói như ru.

- Cái gì? – Hắn giật nảy – Cô vừa bảo tôi làm gì?!

- Làm bảo vệ ở công ty anh Bảo, con bác Ba Sinh, lương cao lắm! – Nàng dỗ dành.

- Cô đi mà làm! – Hắn hét lên – Nghề của tôi là gì, cô biết mà! Ngày trước cô yêu tôi vì cái gì, cô biết mà!!!

- Em biết, nhưng đâu dễ gì bán được một bức tranh, hơn năm nay rồi mình có bán được gì đâu, chỉ toàn mua màu vẽ, mà nhà mình thì… – Giọng nàng yếu ớt, nói đến đó nước mắt nàng rơm rớm.

- Thôi đi! Cô chê tôi nghèo, chê tôi là thằng bất tài, đúng không? – Hắn lại hét lên.

- Không!… – Nàng sụt sịt – Hai đứa con nhà mình còn nhỏ quá, gánh cháo của em không đủ, nhìn con thiếu thốn em xót

- Nàng bật khóc nức nở.

Hắn ngồi phịch xuống giường. Có cái gì vừa len vào lòng hắn. Phải rồi, là tình thương. Vợ hắn khóc nấc, đôi vai rung lên, nàng úp mặt vào chiếc gối khai rình mùi nước đái của con. Hắn lén nhìn nàng, bờ vai mảnh dẻ ngày nào giờ nhô lên xương xẩu, cái bờ vai hắn mất không biết bao nhiêu đêm để vẽ, giờ trơ xương dưới lớp áo cũ sờn. Hắn nhích lại gần nàng:

- Cho anh thêm thời gian nữa, anh sẽ tìm cách cho em và các con đỡ khổ! – Hắn đặt tay lên bờ vai đang rung lên của vợ.

- Nhưng… – Nàng nghẹn ngào – Tranh dễ gì bán được đâu.

- Anh sẽ gửi ở các phòng tranh và chỉ nhận 50% thôi, hy vọng… – Hắn thì thào.

Nàng đứng lên lau nước mắt, thút thít vào bếp sửa soạn bữa cơm chiều.

*
Hắn khật khưỡng vào kho, mùi rượu nồng nặc phả đầy trong cái kho chật chội. Một ả đàn bà trần truồng đi qua mặt hắn, bước đi xiêu vẹo như say rượu.

- Cô kia, đứng lại! – Hắn quát.

Ả vẫn đi, mặt ngẩng cao kiêu hãnh chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, cứ như hắn chỉ là một gã hành khất ngay trong căn nhà của ả. Trong khi hắn còn ngơ ngác, một ả khác lại đi qua trước hắn, ả này cởi trần, khoe bộ ngực nhão nhoét, đến trước hắn ả nhơn nhơn cười, giơ nắm đấm dứ vào mặt hắn như thể ả với hắn là hai đứa bạn thân lâu ngày gặp lại.

- Cô là ai? Đi ra đi! – Hắn lại quát lên.

Ả bỏ đi, còn ngoái lại nhìn hắn cười sằng sặc, tiếng cười làm hắn váng cả đầu. Hắn đưa tay ôm mặt. Một lúc ngẩng lên, lại một ả khác đang đứng trước hắn, ả này áo quần nhàu nhĩ, mớ tóc rối buộc lại một túm phía sau trông lam lũ. Không đợi hắn quát, ả ôm bụng quằn quại rên rỉ kêu đói. Hắn hét lên lao ra khỏi nhà kho, nôn thốc.

Tỉnh dậy trời cũng đã chiều, hắn ra hiên. Con gái nhỏ đang ngồi bệt dưới đất mũi dãi lấm lem. Hắn nhìn con hồi lâu “Nhanh thật, con gái mới đó đã 2 tuổi rồi”. Thấy ba, con bé im lặng nép vào tường giương đôi mắt đen láy nhìn. Hắn lại gần, xoa lên mớ tóc rối bù bốc mùi chua lòm vì mồ hôi của con rồi ôm con vào lòng.

- Mẹ đâu con? – Hắn dụi đầu vào tóc con hít hà.

- Mẹ chưa về… – Con bé thấy ba nựng nịu nên yên tâm, xòe bàn tay xinh xinh âu yếm sờ vào gương mặt ba thỏ thẻ – Con ngán cháo lắm, chiều nào về mẹ cũng bắt ăn cháo ế – Con bé mếu máo, ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

Hắn nghe như có ai vừa đi qua cầm dao cứa vào lòng hắn. Hắn đứng lên thất thểu ra ngõ. Lang thang hồi lâu chân hắn lại lần đến quán rượu cuối xóm, thằng bạn nối khố đã ngồi đó.

- Làm vài ly chớ! – Thằng bạn cười tươi rói.

- Tất nhiên rồi! – Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế ọp ẹp.

Hắn rót rượu, hai cái ly nhỏ sóng sánh tràn cả ra ngoài. Rượu vào, cổ họng hắn mềm lại, môi hắn mềm lại, lòng hắn cũng mềm lại. Hắn không còn nhớ tiếng mếu máo của con gái nhỏ. Hắn quên cả gánh cháo nặng trên vai vợ, người đàn bà gầy gò mới ngày nào như một tiểu thư khuê các…

Hắn liêu xiêu trở về, trong nhà im ắng. Vợ con hắn đã ngủ. Hắn sè sẹ mở cửa đi vào. Đến bên giường hắn vén cái màn đã ngả sang màu cháo lòng, hai đứa nhỏ nằm bên mẹ, gương mặt trong trẻo, thơ ngây. Con gái nhỏ miệng còn phảng phất nụ cười trong mơ. Vợ hắn ngủ say, tiếng thở của nàng đứt quãng, mệt nhọc, gương mặt nàng trong giấc ngủ vẫn không cất được nỗi âu lo. Hắn dừng lại trên gương mặt nàng thật lâu. Người đàn bà vì hắn mà nhọc nhằn, vì hắn mà khác xưa. Người đàn bà chịu thương chịu khó của hắn đang nằm ở kia. Nỗi buồn quay lại giày vò hắn. Hắn có thương nàng không? Có chứ! Nhiều là khác, hắn tự trả lời với lòng mình. Còn nàng, cứ như được Thượng đế phái xuống để nuôi hắn, chăm lo và chịu đựng hắn. Đôi khi hắn nhìn thấy những giọt nước mắt của nàng khi hắn say, khi gạo trong thùng đã cạn, khi các con thèm thuồng nhìn một món đồ chơi trong tay bạn…

Vậy là hắn lại lao vào vẽ. Hắn vẽ như điên như dại. Bởi những lúc đó không vẽ là hắn chết. Vẽ khiến hắn quên hết, quên những giọt nước mắt của nàng, quên con gái hắn lâu rồi không có sữa. Trên giá vẽ, những ả đàn bà trần truồng lại bước ra nhìn hắn giễu cợt, xong các ả lại nắm tay nhau sằng sặc cười kéo đi vòng vòng nhà kho.

Đêm nay hắn lại vẽ nàng. Sau tất cả hắn chỉ muốn vẽ nàng, người đàn bà của đời hắn. Gương mặt thánh thiện, bờ vai mỏng nhỏ như sương của nàng khiến hắn mê đắm. Hắn bước lùi ra ngắm nàng. Nàng nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Hắn chuếnh choáng lao tới nhặt cây cọ dưới sàn, nguệch ngoạc gắn lên vai nàng đôi cánh thiên thần. Phải rồi, nàng chính là thiên sứ. Và hắn, cũng là một thiên sứ.

Thằng bạn nối khố lại gọi. Hắn có mặt. Trong căn hộ chung cư ẩm mốc, hai người đàn ông lại rót cho nhau, lại cạn ly, lại khóc đời. Hết một buổi chiều, thằng bạn của hắn nằm vật ra sàn nhà ngủ khì. Hắn đứng lên trở về, có mấy đồng, tiền kẻ vẽ biển hiệu cho chủ quán trong xóm, hắn sẽ ghé tiệm tạp hóa bà Liên mua cho con gái lốc sữa và mua cho nàng một cái gì đó hắn chưa nghĩ ra nhưng nhất định hắn sẽ mua. Cửa khóa chặt, thằng bạn vẫn thở phì phò, lay không được. Hắn nhìn ra ban công, ngoài kia trời đẹp quá! Lâu rồi hắn mới lại thấy bầu trời xanh đến vậy.

Hắn ra ban công. Rồi cuộc đời sẽ có lúc cười với hắn, hắn tin như thế. Hắn ngửa mặt lên trời ngắm mây. Ồ! Hắn bỗng nhìn thấy trên kia các thiên sứ đang thổi kèn và nhảy múa, có lẽ trên đó đang mở tiệc. Hắn loáng thoáng nghe tiếng đàn hát du dương, tiếng kèn trom-pét vút cao và cả tiếng sáo réo rắt… Hắn thoáng thấy bóng nàng đang múa lượn giữa một rừng thiên sứ. Ôi thích quá! Bỗng một thiên sứ mang gương mặt của nàng bay xuống gắn lên vai hắn đôi cánh xinh đẹp. Hắn sung sướng đến lịm người, ngoái lại ngắm nghía đôi cánh rồi bước đi giật lùi. Một bước… hai bước… rồi một bước nữa… Hắn thấy hắn đang bay, đôi cánh của thiên sứ giúp hắn bay lên trời cùng nàng. Hắn đã trở lại là chính hắn. Cảm ơn nàng, thiên sứ của đời hắn, đã kéo hắn ra khỏi chốn trần gian khổ ải, nhọc nhằn kia…

Tạm biệt gánh cháo lòng của vợ, tạm biệt tiếng mếu máo của con gái nhỏ, tạm biệt luôn cái kho chuột rúc gớm ghiếc. Hắn bỏ lại tất cả, những ả đàn bà giễu cợt hắn và cả thằng bạn nối khố đáng yêu. Chân hắn chạm vào thinh không, trên lưng hắn đôi cánh giang rộng, đưa hắn bay lên. Phải rồi, hắn là thiên sứ! Hắn luôn thấy hắn là một thiên sứ…

Vũ Ngọc Giao
(Q. Sơn Trà – TP. Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 609

Ý Kiến bạn đọc