Góc nhỏ Sài Gòn

Vũ điệu chò nâu

 

Đường phố Sài Gòn quanh năm chỉ có khói bụi và kẹt xe nhưng tháng 5 này lại đầy lãng mạn khi có sự xuất hiện của những cánh chò nâu. Dừng xe đèn đỏ trên đường Điện Biên Phủ, tôi không khỏi bồi hồi khi nhìn những cánh chò nâu xoay tít trong gió. Trước khi đáp xuống đất, những cánh chò còn say sưa trong vũ điệu của riêng mình. Chò nâu rơi đậu trên tà áo của anh công nhân, trên giỏ xe đi học của cô thiếu nữ, trên gánh hàng rong vỉa hè… Tôi thấy Sài Gòn đẹp và mộng mơ quá chừng!

So-594--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon---Vu-dieu-cho-nau---Anh-1

Sống ở Sài Gòn nhiều năm nhưng tôi ít để ý đến những hàng chò nâu cổ thụ dù được trồng rất nhiều ở những con đường trung tâm như Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, vòng xoay Hồ Con Rùa… Năm tháng lặng lẽ trôi qua, đâu ai để ý rằng trên những thân cây xù xì, thẳng đuột và tuổi đời rất lâu ấy có những quả chò nâu xanh um lẫn trong tán lá. Những chùm quả cứ như ngủ quên trong lá, ướp mình trong nắng gió Sài Gòn. Cuối tháng 4, đầu tháng 5, mùa mưa đến đánh thức những quả chò dậy để rồi buông mình nhẹ bông xuống phố. Đến lúc đó người ta mới ngỡ ngàng nhận ra đường phố có một thứ quả lạ lùng đến thế. Người ta thường gọi nó là quả chuồn chuồn bay, quả cầu đá rụng… còn với riêng tôi, chò nâu là những cánh hoa của đường phố. Mùa chò nâu chính là mùa hoa chỉ riêng Sài Gòn mới có. Nó là thứ “sản vật” làm người ta nhớ nhung, bâng khuâng khi nhắc đến Sài Gòn. Với nhiều người lớn tuổi, quả chò gắn với kỉ niệm ấu thơ và thời cắp sách đến trường. Để đến bây giờ khi đầu hai màu tóc vẫn không ngừng rưng rưng xúc động khi nhìn những cánh chò tung mình trong gió.

Một đợt gió thổi qua, cả ngàn cánh chò nâu xoay vần rất đẹp. Chò nâu không rực rỡ, cũng chẳng thơm nhưng lại có một điệu múa mê hoặc lòng người. Khi rời khỏi cành cao, chò nâu và gió hòa vào nhau như một điệu valse đầy quyến rũ. Cả trăm, cả ngàn cánh chò nâu xoay như thế có ai đủ cứng cỏi để không xiêu lòng? Một vài người cố tình chạy chậm để nhìn ngắm một Sài Gòn điệu đà và lãng mạn. Họ rút điện thoại ra chụp hình. Có lẽ đã lâu lắm, đi ngang góc phố này, con đường này họ chẳng để ý đến những cây cổ thụ xù xì kia để hôm nay họ lại thấy lòng mình như dịu lại giữa bao bộn bề. Vài ba đứa trẻ theo chân cha mẹ buôn bán hàng rong đùa giỡn, tung những cánh chò nâu lên rồi thích thú cười vang. Chúng tranh nhau nhặt những cánh chò rơi thành thảm trên vỉa hè và thi với nhau xem chò của đứa nào lớn nhất… Những khoảnh khắc hiếm hoi, trong trẻo giữa lòng phố thị ồn ào.

Người ta nói rằng Sài Gòn chỉ có 2 mùa là mùa nắng và mùa mưa. Nhưng với những ai yêu thành phố này thì Sài Gòn còn có một mùa chò nâu nữa. Đó là khi những cơn mưa đầu mùa kéo về, có người mỗi lần đi ngang những con đường quen thuộc đều ngước nhìn những tán lá xanh um và chờ đợi. Để rồi gặp lại chò nâu như gặp lại một người bạn cũ. Ngắm những cánh chò bay nhẹ nhàng trong gió lòng lại thấy nhẹ nhõm, thấy cuộc sống nhẹ nhàng và còn lắm những điều thi vị.

Trịnh Nhã Ý
(Thanh Đa – Bình Thạnh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 594

Ý Kiến bạn đọc