Văn học nước ngoài

Vụ cướp

 

Lần đấy, chị bị một con dao dọa cho chết khiếp.

Khi nói về những trải nghiệm kinh hoàng, người ta thường bảo chúng xảy ra quá nhanh. Nhưng với chị, cái trải nghiệm ấy lại không nhanh chút nào. Nó chiếm hẳn một khoảng thời gian dài. Chị đang trên tàu điện ngầm trở về nhà. Trên tay chị là Hilde, con gái bé bỏng. Cô nhóc đang ngủ. Cũng bởi vì Hilde đang ngủ nên chị mới chọn chỗ ở cạnh cửa sổ. Chị ngồi xuống, chuyển con bé từ trên vai xuống nằm trong lòng mình.

Toa xe trống trải. Trời khuya khoắt. Đã quá muộn để đi tàu điện ngầm với một đứa trẻ mới lên 3. Lẽ ra chị nên chọn taxi mới phải. Chỉ tại nhà chị ở gần ga T-bane mà thôi. Chị đã đứng chờ ở một trạm trên tuyến đi về phía đông. Hai mẹ con chị là những người duy nhất. Nhưng khi có thông báo trên loa rằng tàu sắp khởi hành thì hắn xuất hiện. Đúng lúc mà cánh cửa thu vào, tay hắn bất chợt thò ra, bám lấy. Tàu bắt đầu chạy. Hắn ngồi xuống ghế đối diện với mẹ con chị. Chị nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn chưa thôi hối hận vì đã chọn đi tàu điện ngầm thay vì đi taxi.

Tàu chui vào đường hầm trong lòng đất. Chị cảm thấy nó đang tăng tốc. Ngước mặt nhìn lên, chị thấy hắn đang cầm một con dao.

Thực tế, chị đã liếc nhanh qua hắn khi hắn vừa bước lên tàu, nhận ra ngay có điều gì đó không ổn. Bây giờ, cái điều gì đó không ổn đã hiện hình một cách rõ nét. Nỗi kinh hoàng tràn ngập trong óc chị, xóa mờ đôi mắt, khiến cho chị không sao nhìn rõ hắn. Chị chỉ biết trước mặt mình là một khuôn mặt, một bàn tay, một con dao, và một giọng người lạ vô cảm xúc.

Sáng hôm ấy, chị đã đến một bể bơi ở phía tây thành phố. Trời nắng đến nỗi muốn thiêu cháy da. Chị đứng cùng con gái trong bể nước nông, nghe thấy tiếng ồn ào vô tận của cả biển người. Cái nóng phả xuống từ trên mái che, đặc đến nỗi chị có cảm giác như bị nó đè xuống. Những tia nắng gắt gỏng như kim chích vào chân, khiến đôi cẳng tê dại đi. Hình như mình đã nửa lịm đi thì phải, chị nhận ra. Quanh hồ bơi, nền xi măng nhợt nhạt, chỗ thì vàng vàng, chỗ lại như nấm mốc xanh xanh. Bể bơi lớn nhất cách đó vài bước, được xây tương đối cao. Có những khung cửa bằng kính trên thành xi măng. Nước ở đó nom sẫm màu hơn. Mỗi khi có ai đó nhảy xuống từ ván nhảy cao 5 hoặc 10 mét là có thể nhìn xuyên qua tấm kính và thấy họ đáp xuống mặt nước. Những người khác kẻ thì bơi đứng, kẻ thì bơi nằm, mặc kệ nước xô đi đâu thì xô. Suốt cả ngày, trời nóng nực đến nỗi đầu óc cứ gà gật, nửa thức nửa ngủ.

Hắn không chĩa thẳng con dao vào người chị mà đặt nó bên hông, bên cạnh vạt áo khoác. Chắc là tiện để giấu đi khi cần kíp. Chị chắc mẩm con dao ấy rất lớn, và nó chỉ cách sống lưng Hilde có hơn nửa mét. Người chị cứng ngắc, như thể đang ngồi trên một bề mặt lạnh băng. Còn cái nhìn của hắn thì uy lực tựa ánh mắt của một bác sĩ phụ khoa, một cai ngục, một kẻ có thẩm quyền. Nỗi khiếp hãi có lẽ đã tồn tại từ thuở ấu thơ tràn về. Rụng rời. Ngay cả trong thời nhỏ dại, chị cũng chưa từng cảm thấy bất lực kinh khủng như lúc này.

“Trong túi xách của cô có những gì”, hắn lên tiếng. “Đưa hết ra đây!”.

Hilde khẽ cựa đầu. Chị vội khẽ khàng ấn nó vào vai mình. Lẽ ra hắn phải tự thấy chứ, rằng chị đang ngồi đây với một đứa bé đang ngủ.

Có một lần vào năm ngoái, chị thức dậy và thấy sao mà im lặng quá. Lúc ấy đã 6 giờ, và Hilde chưa bao giờ thôi ồn ào vào mỗi sáng. Con bé ưa dậy sớm. Ngay cả khi cha mẹ chưa đến, nó cũng cứ la hét, lảm nhảm một mình. Chị hốt hoảng chạy vào phòng con gái, lập tức ngửi thấy một mùi cực kỳ khó chịu. Cả chăn lẫn gối đều ướt sũng. Chị kinh hoàng giật tấm chăn ra. Hilde trông đỏ như con tôm luộc. Nó bị sốt. Trái tim chị đập dồn dập, nhanh như thể xe đua. Miệng chị thét toáng, gọi chồng khẩn cấp đưa con tới bệnh viện.

Hắn đóng sầm cửa sổ phía trên lại. Hilde lại cựa quậy đầu nhưng chưa bị tỉnh giấc. Chị bất động. Lưng Hilde ướt đẫm. Con bé đổ mồ hôi khi đang ngủ. Chị chạm mặt vào mớ tóc xoăn của cô bé, nhận ra nó có chút mùi. Hắn nhắc lại đưa hết mọi thứ trong túi xách ra cho hắn. Chị hơi nhổm người dậy. Hắn lập tức chộp lấy con dao và giơ lên, chĩa thẳng vào Hilde. Chỉ cần chị lỡ tay làm ngã con bé, con dao ấy sẽ cắm thẳng vào cổ nó. Chị siết chặt con. Chị biết không thể đặt con bé xuống ghế bên cạnh. Nó sẽ tỉnh dậy và sợ hãi khóc điếng lên mất. Cổ họng chị khô khốc. Chị cố nuốt xuống. Cơn buồn nôn bất thần xuất hiện. Phải đến khi nó biến mất, chị mới cảm thấy bình tĩnh lại.

So-538--Anh-minh-hoa---Vu-cuop---Anh-1

Hắn kiểm tra túi của chị một cách kỹ lưỡng. Vài đồ vật đã bị đổ ra ngoài, trong đó có sổ địa chỉ, cái lược, gói khăn giấy, cả bịch kẹo dẻo mà chị mua cho Hilde nữa. Hắn mở ngăn đựng tiền, lôi ra thẻ tín dụng và tiền của chị. Dù trong ấy chỉ có hơn 500 kroner (khoảng 1,3 triệu đồng), chị vẫn thấy mừng, vì ít ra cũng có thứ thu hút hắn. Chị nhìn thoáng qua tấm ảnh hộ chiếu ở ngăn túi trước. Nó là của chị và của con gái chị. Cả hai đều đang nhìn chằm chằm về phía trước như thể sắp nhào vào ống kính đến nơi.

“Di động của cô đâu?”, hắn tiếp tục.

Chị nghĩ nó cũng nằm trong cái ví nhưng không phải. Hắn đã lục hết các ngăn nhưng không thấy. Nỗi sợ hãi lại lần nữa quay về, gấp gáp và sắc nét hơn bao giờ hết. Chị nhớ ra mình đã đút điện thoại vào túi áo. Nó đang nằm ngay dưới người Hilde trong lòng chị.

Chị cần phải nhấc con bé ra. Nhưng làm thế có thể sẽ đánh động con bé, khiến nó thức giấc và đẩy cả hai mẹ con vào nỗi nguy hiểm lớn hơn không? – Chị tự hỏi.

Sáng sớm hôm ấy, chồng chị đã chở hai mẹ con tới bệnh viện trên con đường hãy còn vắng tanh vắng ngắt. Chị bế Hilde trên suốt quãng đường. Có lúc, Hilde choàng tay qua vai chị. Hai vợ chồng dừng lại trước lối vào phòng cấp cứu rồi mới bế con bé đi vào trong. Ngang qua hành lang, đến quầy tiếp tân rồi lại vào một phòng khác. Chị vẫn nhớ những gì y bác sĩ đã nói. Họ khám cho Hilde rồi đặt nó nằm lên giường. Chị không rời con gái nửa bước, cứ nắm chặt lấy tay con bé. Nhưng rồi y bác sĩ yêu cầu hai vợ chồng chị ra ngoài phòng chờ.

Chị cùng chồng ngồi trên ghế, thấp thỏm lo lắng về những gì có thể sẽ đến.

Cả ngày và cả một đêm dài trôi qua trong nỗi âu lo.

Hắn có vẻ chưa hài lòng. Chị buộc phải lần tay xuống dưới người Hilde để thò vào túi áo khoác. Tay chị di chuyển thật nhẹ, và rồi chị cảm nhận được bề mặt trơn trượt của chiếc di động.

Hilde vẫn ngủ say.

Hắn lật qua lật lại cái điện thoại. Nó là một chiếc di động đắt tiền nhưng không còn mới. Chị chẳng bận tâm đến nó. Dù gì cũng chỉ là một công cụ. Hắn vẫn loay hoay với cái điện thoại. Lúc đầu, chị ngạc nhiên, nhưng sau đó thì chị hiểu. Đó là vì một tay của hắn vẫn còn bận giữ con dao. Chị cố không nhìn vào con dao. Nó là một con dao, chị chỉ cần biết có thế là đủ.

Hắn tháo pin và thẻ sim của chị ra, rồi cố lắp sim của hắn vào.

Chị len lén thở ra, có cảm tưởng như mình đang không thể thở một cách bình thường. Không phải là vì chị sợ hãi mà là vì Hilde nặng quá. Lúc ở bể bơi, chị cũng đã cảm nhận được sức nặng này. Đó là khi chị đứng trong nước, chờ bắt Hilde vừa nhảy từ trên thành bể xuống. Con gái chị vô tư nhào vào vòng tay dang rộng của mẹ. Cơ thể nó lạnh, da dẻ mịn màng. Miệng nó cười hết cỡ.

Tàu đã vào ga và hắn có vẻ cảnh giác hơn. Hắn ngồi nghiêm, thu con dao vào vạt áo khoác. Tiếng phanh rít lên. Nhà ga trống trải.

Tàu dừng khoảng nửa phút. Chị mong có ai đó sẽ ngang qua cửa sổ, nhìn thấy chị và hắn. Nhưng chỉ có tiếng thông báo: “Tàu đang đóng cửa lại”.

Cánh cửa khép vào. Tàu lại chạy.

Hilde tỉnh giấc.

Trong cái đêm ở bệnh viện lần ấy, chị đột nhiên thấy khát dữ dội. Khi chị tới máy bán soda bên cạnh lối đi vào, có một phụ nữ được dìu qua. Cô ấy chẳng có vết thương nào trên mặt cả, nhưng chị vẫn nhớ mãi. Cô ấy khóc không thành tiếng, nhìn như thể bị hụt hơi. Và dù cô ấy đang được đưa vào phòng khác, chị lại cảm giác giống như cô ấy đang bị dẫn ra khỏi thế giới này.

Vài ngày sau đó, vẫn trên con đường cũ, vào buổi trưa, vợ chồng chị lái xe quay về. Hilde đã vui vẻ, khỏe mạnh trong lòng mẹ, líu lo nói về thức ăn và một chiếc ba lô mới.
Mọi chuyện đã qua.

Bây giờ, con bé nhổm dậy. Nó có chút cau có vì bị chói bởi ánh đèn. “Không sao đâu con”, chị dỗ dành, “chỉ hơi khó chịu một tí thôi”.

Chị vỗ về để con bé ngủ tiếp, nhưng đứa trẻ lại oằn người, quay ra đằng trước. Chị không còn cách nào để ngăn nó không nhìn thấy hắn nữa. Hilde dụi mắt. Nó chẳng ngờ vực điều gì. Ban ngày, hai mẹ con đã đứng ở ngay khung cửa trên thành bể bơi. Chị đã nâng con gái lên để nó cũng có thể nhìn thấy bên trong mặt kính. Ánh sáng đã khiến mọi thứ nom thật rõ ràng, chị chợt nhớ. Chị chưa bao giờ tưởng tượng nó lại có thể rõ ràng đến thế. Cả hai mẹ con đã đứng ở đó và nhìn vào trong.

Con dao vẫn nằm ngay bên dưới hông hắn.

Hilde bỗng đòi uống nước.

“Bây giờ thì chưa được con yêu à”, chị trả lời, nén nỗi sợ hãi chỉ còn mỏng tang như sợi chỉ trong giọng nói. Hilde không chịu ngồi yên trong lòng chị. Chị đành để nó bò xuống ghế.

Hắn cầm con dao lên.

Hilde vẫn mè nheo đòi nước.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm phải con dao, chị đã lập tức liếc chiếc phanh khẩn cấp được dùng để báo động trên cánh cửa. Nó là một tay cầm màu đỏ, có in dòng chữ màu trắng. Chỉ có điều trước nay, toàn là trẻ con nghịch ngợm kéo cái tay phanh ấy. Dù chị có kéo nó bây giờ thì cũng vô dụng mà thôi. Phải làm sao để đánh tiếng với người lái tàu đây? Chị bấn loạn, nhưng chị vẫn để mắt tới cái tay cầm.

Có một lần, chị liếc ra ngoài cửa sổ. Đường hầm hình như rộng hơn một chút. Chị nghĩ có thể thấy thứ gì đó, nhưng khi lướt qua rồi, chị lại chẳng nhớ mình đã nhìn thấy những gì.

“Cô không còn thứ gì khác nữa hay sao?”, hắn hỏi.

Chị đưa mắt trở về, nhận ra vẫn đang bị hắn theo dõi. Con ngươi hắn chăm chú vào chiếc ghế trống phía sau. Hắn muốn có nhiều hơn nữa, như là một chiếc đồng hồ hay chiếc nhẫn chẳng hạn, chị nghĩ. Nhưng chị không còn gì nữa. Chị lắc đầu, nói xin lỗi. Cứ như thể hắn có quyền đòi hỏi, còn chị thì có lỗi vì đã làm hắn thất vọng. Nếu hắn nổi giận, chị sợ sệt nghĩ. Nếu hắn điên lên và đứng dậy, giơ con dao ra. Nhưng hắn không làm thế.

Hắn lặng thinh.

Tội lỗi ư? Có phải là hắn cũng cảm thấy là mình sai không?

Chị thì có. Chị thấy sai vì ôm con ra ga quá muộn. Chị thấy sai vì đã ngồi vào chỗ này, tưởng rằng sẽ chẳng có chuyện gì nguy hiểm hết. Liệu có ai cũng từng phải trải qua cảnh huống này giống như chị không? Chị nhớ lại vẻ mặt của người phụ nữ thoáng gặp trong bệnh viện ngày hôm ấy. Cái vẻ mặt mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay, cô ấy đã xảy ra chuyện rồi.

Cần phải bình tĩnh lại trước đã! Bịch kẹo dẻo đang bấp bênh trên mép ghế. Hai mẹ con chị đã mua nó tại một ki-ốt trong khu bể bơi. Nó vẫn đang mấp mé trên mép ghế, nhưng không rõ là còn yên ổn được bao lâu nữa. Cái rung của tàu dần xô nó ra. Nếu nó rơi xuống, đám kẹo dẻo sẽ rơi ngay dưới chân chị.

Hắn nhét chiếc điện thoại của chị vào túi áo. Khuôn mặt hắn bịt kín, nhưng giờ chị lại thấy hắn có vẻ lành hơn đôi chút. Hắn còn trẻ, tóc màu sáng, những ngón tay thuôn dài. Chị cần nhớ hình dung của hắn, nhưng tại sao cơ chứ? Chị chỉ muốn quên phứt hắn đi.

Hắn xoay người, chuyển sang chiếc ghế bên kia, không còn trực diện với hai mẹ con chị nữa. Hắn cũng thôi chĩa con dao vào chị dù vẫn chưa buông nó ra. Không biết có phải hắn vừa cười với con gái chị không nhỉ? Chị nghĩ chắc hắn phải để lộ mặt ra vì thấy có một đứa trẻ ở đây, nhưng hắn không làm vậy. Hilde tò mò, cố tìm gương mặt hắn. Chị cũng cố đoán.

Hắn là ai? Hắn từ đâu đến?

Tàu sắp vào ga kế. Lúc này chị mới hiểu ra hắn đang định làm gì. Hilde vẫn ngồi cạnh chị, thò cả hai chân đi giày chạy bộ màu trắng ra ngoài mép ghế. Bất thần, con bé nhảy xuống khỏi chỗ ngồi. Chị thất kinh nhận thấy con dao vừa đúng ngay tầm ngực nó, đúng cái nhãn Hello Kitty. Cùng lúc vội vã với tay về phía con, chị thấy con dao rõ mồn một. Đó là một con dao kỳ lạ, có răng cưa, không mấy lớn, nhỏ hơn dao làm bếp nhưng lưỡi lại rộng. Nó chắc chắn có thể đâm sâu và gây thương tích nghiêm trọng.

Chị tóm lấy con bé, tính kéo nó trở về ghế. Nhưng hắn cũng đã chộp được tay Hilde và đứng bật dậy. Chị không dám giằng giật, sợ hắn sẽ xem đó là hành động phản kháng. Hilde trượt khỏi tay chị, giống hệt như lúc ở mép hồ bơi, khi chị cố chụp lấy nó nhưng lại hụt, và Hilde rơi thẳng xuống. Chỉ trong một khắc, con bé đã chìm xuống nước, chỉ còn nhô mỗi chỏm tóc màu nâu sẫm trên đỉnh đầu.

“Xin anh!”.

Chị biết là hắn không nghe, và đây cũng không phải là cách tốt nhất. Nhưng hắn lại buông tay. Không rõ là vô tình hay hắn vốn không có ý định gây tổn thương mẹ con chị, hay là vì những hành khách đang đứng đợi ở bên ngoài, chuẩn bị bước vào. Cánh cửa mở ra với âm thanh quen thuộc. Hắn buông tay Hilde đang khóc lóc, bước ra và biến mất sau những bậc cầu thang.

Các hành khách bước vào, ngồi xuống ghế. Tàu lại chạy. Chị liếc ra ngoài. Tàu vẫn ở trong đường hầm. Chị thấy hình ảnh mình phản chiếu. Cánh cửa bên trong làn nước trong vắt, nơi chị có thể nhìn xuyên qua để thấy mọi thứ trong hồ bơi. Bây giờ trước mắt chị cũng là những cánh cửa mà đằng sau nó là vùng sẫm, thật sâu, thật tối, như một cái ao hoặc một cái hồ. Chỉ là bóng tối này không hề chuyển động, không bị phá vỡ, không có thứ gì xuyên qua. Chị nhớ cái cảm giác lơ tơ mơ lúc ở bể bơi, cả cái ánh sáng lấp lánh, sự mụ mị. Mọi thứ đều đối nghịch hẳn với bây giờ. Tỉnh rồi, ra cái cảm giác của nó là như thế này đây, chị nhận thấy.

(Theo Wordswithoutborders.org
https://www.wordswithoutborders.org/article/november-2017-norwegian-women-under-merethe-lindstrom-kerri-pierce)

So-538--Merethe-Lindstrom

Nữ Nhà Văn Na Uy, Merethe Lindstrom, Sinh Năm 1963, Là Chủ Nhân Của Một Số Giải Thưởng Văn Học Danh Giá, Bao Gồm Cả Giải Dobloug Và Giải Thưởng Văn Học Của Hội Đồng Bắc Âu.

M. Lindstrom (Na Uy)
Vũ Thị Huế (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 538

Ý Kiến bạn đọc