Truyện ngắn

Vòng tay màu huyết dụ

Chuyến du lịch của ông Sơn cùng vợ và con gái ra Nha Trang vào tháng 7. Thời điểm con gái ông ra trường sắp làm cô giáo, công việc của ông cũng ít lại nên rất thuận tiện. Sau khi hướng dẫn viên du lịch đưa đi thăm một làng chài và viếng Tháp Bà, gia đình ông được bố trí ngồi ăn cùng bàn với một gia đình khác, vừa đủ mâm 6 người.

Ban đầu ông Sơn cũng chẳng quan tâm đến gia đình kia, bởi vì họ chẳng có gì là đặc biệt. Một người đàn bà trông đã ngoài 60, xấp xỉ tuổi vợ chồng ông. Đôi mắt đục, tóc búi, chỉ làn da trắng làm bà tươi tắn một ít. Cô con gái da ngăm, mặt thô, tóc dày chấm vai. Gã trai mặt xương, mắt dữ, lầm lì ít nói, nơi cánh tay trái xăm dòng chữ “Buồn cho số phận”.

Theo phép xã giao, vợ ông Sơn chào gia đình đối diện:

- Tình cờ mà được ngồi ăn chung. Rất vui. Mời chị và các cháu dùng cơm.

Người đàn bà “Dạ” nhỏ. Cô gái mau mắn giành đơm cơm vào chén mọi người.

- Mời hai bác và em – Cô gái nói.

Bà Sơn nâng chén, nhân tiện hỏi làm quen:

- Gia đình chị đi chơi Nha Trang chắc lần đầu ạ?

- Dạ, tôi đến Nha Trang cũng vài lần rồi. Thành phố mở rộng ra nhiều – Người đàn bà nói giọng Huế – Còn anh chị?

- Dạ, tôi ở Sài Gòn, lần đầu ra đây. Thấy biển thật thích – Bà Sơn nói.

Ông Sơn đang nghĩ mông lung chợt giật mình. Kín đáo nhìn người phụ nữ đối diện. Giọng nói Huế của bà rất quen. Ông nghe rất thân thuộc nhưng nhất thời chưa thể nhớ ra. Người phụ nữ này nói đã từng đến Nha Trang, nơi ông cũng từng sống những năm đầu của tuổi thanh niên đầy khát vọng. Nhưng gương mặt bà không gợi nhớ gì ở ông về những tháng năm cũ.

Thức ăn được dọn ra. Vợ ông Sơn mời mọi người cầm đũa. Thức ăn khá ngon miệng. Có lẽ do đi nhiều, bụng mau đói. Con gái ông Sơn và hai cô cậu phía đối diện ăn tới ba chén cơm. Riêng ông thì chỉ một, như mọi khi. Ông gọi nhân viên nhà hàng xin một ly trà nóng.

- Ông ăn ít rứa? – Người đàn bà hỏi.

- Cám ơn chị, thường ngày tôi vẫn ăn vậy – Ông Sơn nói.

- Ơ… ông… – Người đàn bà như muốn hỏi thêm ông điều gì nhưng kịp dừng lại. Đôi mắt bà khẽ nhướng. Màu đục trắng. Không cảm xúc. Bàn tay cầm đũa run nhẹ.

- Ơ, mạ ăn đi chứ! – Cô con gái giục.

- À, mạ đang ăn đây mà – Bà nói.

Nhưng từ đó không thấy bà ăn gì thêm.

Tới bữa cơm tiếp theo thì không khí thân mật hơn. Vợ ông Sơn nói với người phụ nữ ngồi cùng bàn lý do đi Nha Trang là nhân con gái vừa tốt nghiệp đại học, đang là thời gian nghỉ nên tranh thủ đi chơi.

- Hơn nữa cũng già rồi. Không đi hôm nay thì vài năm nữa không còn sức đi. Đời người xem ra cũng ngắn lắm – Bà Sơn nói.

Người đối diện chăm chú nghe:

- Nhưng trông anh chị vẫn còn trẻ lắm.

- Tôi 60 rồi. Ổng 62. Còn trẻ gì nữa, chị.

- Ô… – Người nghe buột miệng. Rồi im. Như bị lỡ lời. Mặt người đàn bà bây giờ như bị che bởi cơn mơ mỏng.

Cũng như mọi lần, ông Sơn ăn một chén cơm thì dừng. Ông gọi một tách trà nóng. Vợ ông Sơn và bà đối diện cũng dừng đũa. Chỉ mấy người trẻ là còn ăn ngon lành. Những món mực ống hấp gừng, cá nhồng chiên dòn thật khoái khẩu.

Lúc chuyển qua món chè sen tráng miệng, người đàn bà nói:

- Hồi trẻ như cháu đây – Bà lấy tay chỉ con gái ông Sơn – Tôi cũng thích làm cô giáo lắm nhưng rồi không thành… 

Vợ ông Sơn đáp lời:

- Cháu nó thích làm cô giáo vì muốn đi theo nghề của bố chị à.

- Hóa ra ông cũng là nhà giáo à. Thế thì được ngồi với anh chị thật thích – Bà quay qua con gái ông Sơn – Chào cô giáo tương lai. Con dạy môn gì?

- Dạ, văn ạ – Con gái ông Sơn trả lời.

- Ô, hồi đó ở tuổi con cô cũng thích đọc văn lắm. Này, cho cô hỏi cô giáo trẻ có thích đọc nhà văn Am Khê không?

- Ơ… – Con gái ông Sơn chỉ tay vào ông – Đó là ba con đang ngồi đây!

- Trời ơi, ông Am Khê đây à? Tôi… tôi… đã lâu… đọc truyện của ông khá nhiều… Bất ngờ quá. Thật là dịp hiếm có. Tôi rất hân hạnh… Tôi xin chào và cám ơn những trang sách của ông đã làm cho cuộc đời này thêm tươi đẹp – Người phụ nữ nói với sự bối rối.

Đến lúc này thì ông Sơn không thể không lên tiếng:

- Tôi là Am Khê. Cám ơn chị vẫn còn nhớ đến văn của tôi. Nhưng cho tôi được hỏi, tôi nghe tiếng nói của chị quen lắm. Xin được hỏi chị tên gì?

- Tôi tên là gì à? Đã lâu rồi tôi không còn sử dụng tên của tôi nữa. Ở nhà các con vẫn quen gọi tôi là mạ Vân. Còn hàng xóm gọi bà Vân.

- Mạ Vân nói đúng đó – Cô con gái ngồi bên nói – Từ nhỏ đến lớn con nghe người trong xóm gọi mạ Vân nên gọi theo.

- Cháu là con của má Vân à? – Ông Sơn hỏi.

- Mạ Vân không có chồng con. Cháu là con nuôi. Người ngồi cạnh là chồng cháu. Tụi cháu mới lập gia đình tháng nay. Dịp này tụi cháu mời mạ Vân đi Nha Trang một chuyến.

Mạ Vân cứ nhắc đến Nha Trang hoài.

- Ồ, một câu chuyện rất hay. Vợ chồng cháu đã làm việc tốt với má nuôi của mình – Ông Sơn nói.

- Dạ, cám ơn bác. Nhưng tụi cháu làm cả đời cũng không trả hết ơn của mạ Vân đâu bác à.

- Cháu nói vậy nghĩa là sao?

- Cháu và chồng cháu đều không có cả cha lẫn mẹ. Hồi nhỏ sống trong cô nhi viện. Cháu được mạ Vân nhận làm con đem về nhà nuôi. Còn chồng cháu bỏ cô nhi viện sống bụi đời. Bị bắt tù hoài. Mạ Vân một lần vào nhà tù làm từ thiện, biết hoàn cảnh ảnh nên bảo lãnh. Cho đi học nghề hớt tóc. Giờ ảnh hớt khéo lắm đó – Cô gái cười.

Chàng trai nhìn xuống chân. Có vẻ ngượng nghịu. Dòng chữ xăm “Buồn cho số phận” trên cánh tay chàng trai chợt nhòe trong mắt ông Sơn.

Vợ ông Sơn thuộc loại người không thích nói chuyện đời tư người khác. Bà lái sang chuyện của mình:

- Tôi có chồng là nhà văn mà thật ra tôi cũng ít đọc ổng lắm, chị à. Truyện ổng mơ mộng đâu đâu. Không thực tế. Sống ở đời càng ít mơ mộng càng tốt, phải không chị?

Bà Vân cười nhẹ. Như thể vừa tán đồng vừa không tán đồng.

- Ổng không lo cho sức khỏe. Ăn uống cũng không. Mọi thứ đều một tay tôi. Không có tôi lo thì ông có mà viết những cuốn sách mơ mộng như thế – Vợ ông Sơn nói.

Bà Sơn vốn thật thà. Bụng nghĩ sao nói vậy. Ông Sơn không lấy làm phiền. Ông cười gật đầu:

- Không có mợ thì tôi chẳng làm được gì đâu.

- Suốt ngày ổng chỉ sách với báo. Chị biết không, vào phòng ổng không biết phải đứng ngồi thế nào vì trên bàn dưới đất đâu đâu cũng sách vở áo quần ngổn ngang.

- Là nhà văn thì đầu óc phải lơ đãng một chút. Có vậy họ mới viết hay được – Bà Vân nói.

- Thì tôi vẫn biết vậy. Nên không ai chiều ổng bằng tôi đâu.

- Duyên nợ cả chị à. Đó là niềm vui, hạnh phúc. Đơn giản rứa mà có người ao ước vẫn không có được đó.

Nghe vậy, vợ ông Sơn cảm thấy ấm lòng. Còn ông Sơn rơi vào tâm trạng khác. Ông thấy thời tuổi trẻ hiện về. Niềm khát khao sáng tạo cháy bỏng. Cuộc đời đối với ông là chuyện văn chương. Mỗi đời người là một truyện dài. Hay hay dở là do mình quyết định.

So-529--Mua-xuan---Ngo-Dong
Mùa xuân – sơn dầu – Ngô Đồng.

Một lần nữa ông Sơn lại lén nhìn bà Vân. Lạ quá. Gương mặt bà không hề gợi lên nơi ông sợi dây liên hệ nào với quá khứ. Nhưng nghe giọng bà, cách bà nói lại tạo cho ông sự quen thuộc, gần gũi không cưỡng được.

Đêm ấy về khách sạn ông Sơn không ngủ được. Còn vợ ông thì ngủ say vì mệt. Ông pha trà ra hành lang ngồi. Gió thổi từ biển vào mang theo tiếng sóng và mùi tanh của rong. Trời chi chít sao. Khung cảnh quen thuộc giờ đây làm ông bồi hồi nhớ lại những năm tháng sống kiếp phiêu bồng tại Nha Trang.

Ông còn nhớ năm đó ông vừa tốt nghiệp trường sư phạm. Qua một người bạn học cũ rủ ra Nha Trang chơi, ông đã đến và phải lòng thành phố biển này. Ông xin đi dạy ở một trường tư thục để làm kế sinh nhai. Thời gian rảnh thì ngồi viết văn. Đối tượng trong văn của ông chủ yếu là lứa tuổi học trò mới lớn. Ông đem những giấc mộng và khát vọng tuổi trẻ của mình vào trang văn. Giọng văn ông được giới phê bình đánh giá là trong sáng và lôi cuốn. Có triển vọng. Tên tuổi ông dần được nhiều người biết đến. Nhiều người gởi thư bày tỏ sự ái mộ ông. Trong đó có một nữ sinh tên Hiên, người Huế.

Năm đó cũng vào độ tháng 7 này. Buổi chiều. Khi ông đang ngồi viết trong căn nhà trọ thì nghe tiếng gõ cửa. Ông bước ra. Trước mặt ông là một cô gái mặc áo dài trắng. Da nàng trắng. Tóc thắt nơ đỏ. Ông hỏi em tìm ai. Nàng nói tìm nhà văn Am Khê. Vì ái mộ văn ông. Trong phòng khách nhỏ, ông mời nàng ngồi tạm lên cái ghế mây ông vừa ngồi. Cái ghế duy nhất trong phòng. Còn ông ngồi trên cái rương gỗ. Trong khi ông lúng túng thì cô gái tên Hiên có vẻ thích thú. Nàng tự giới thiệu học lớp 12. Ở Huế. Vừa thi tốt nghiệp trung học. Ba mẹ cho nàng vào Nha Trang nghỉ xả hơi. Nhìn quanh phòng trọ nàng lắc đầu nói:

- Trong không gian chật chội ri mà ông viết được những trang văn bao la tình người… Em thiệt không tin nổi! Làm răng mà ông viết được như rứa? – Giọng Huế của nàng trong như tiếng suối.

Hôm đó ông nói rất nhiều. Đại ý viết văn phải giàu tưởng tượng. Biết vượt cái không gian chật chội của thực tại để bước vào thế giới của những cơn mơ. Của cái đẹp hướng tới. Của tình yêu tha thiết cuộc đời.

Nghe xong Hiên lắc đầu:

- Em không hiểu những cái chi ông nói. Nhưng em thích công việc của ông lắm.

Hiên hỏi ông vậy ông ăn uống thế nào. Ông nói ăn ngoài đường, quán xá. Nàng nói em thích sống như ông.

- Em sẽ ghé thăm ông mỗi chiều. Được không? – Trước khi về Hiên hỏi.

Từ đó, mỗi chiều Hiên đến phòng trọ ông Sơn. Nàng mang theo những bịch trái cây con gái thích ăn như ổi, xoài, cóc, me… Có Hiên, căn phòng trọ buồn tẻ ngày nào chợt vui hẳn lên. Cây bàng đầu ngõ vội vươn lên cành xanh. Bầy chim sẻ thả âm thanh ríu rít bên thành cửa sổ… Hiên là nguồn cảm hứng rạt rào trôi vào từng trang sách của ông.

Có những chiều, ông lấy chiếc xe đạp sườn ngang chở nàng chạy dọc con đường bờ biển. Hương tóc dậy thì. Tiếng cười trong. Tiếng sóng biển đục. Những thứ ấy quyện vào nhau làm thành kỷ niệm khó quên trong trái tim ông.

Có những chiều, cảm hứng tuôn trào. Ông ngồi viết say sưa. Hiên im lặng bên cạnh. Đọc sách. Pha cho ông ly cà phê. Khuya. Đèn đường vàng. Tiếng phi lao rì rào.

Có những chiều, mưa vây kín phòng trọ. Hiên lấy cây đàn ghi-ta treo trên vách đàn và hát. La vie en rose. Ông ngưng viết. Họ ngồi bên nhau. Thế giới chỉ còn là một.

Có những chiều, giận hờn vu vơ. Hiên không đến. Ngòi bút ông mệt mỏi trên trang giấy. Ông quăng bút. Xé trang viết. Ôm đầu. Tiếng sóng biển ùa về. Hồn ông chết đuối.

Có những chiều, họ thuê thuyền chài ra hòn Mun ăn sò nướng. Lúc về họ thả thuyền trôi dần về phía hoàng hôn tím…

Cứ thế, mùa hè êm đềm trôi qua.

Một chiều Hiên đến với chiếc áo dài trắng, với nơ đỏ như lần đầu nàng đến.

- Mai em về. Chuẩn bị năm học mới. Hai tháng hè trôi nhanh quá. Ông hỉ?

- Ô, sao không báo anh trước? – Ông Sơn bỏ bút.

Hôm đó, ông và Hiên lang thang ngoài bãi biển. Họ ngồi lên cát. Nước biển vừa chồm đến chân họ. Chung quanh, những con còng gió lúc ẩn lúc hiện. Chúng cũng như tình yêu của ông với cô nữ sinh. Mới đó mà mất đó.

- Em có cách nào bắt lại những con còng gió không? – Ông hỏi Hiên.

- Khó lắm. Người ta đặt thêm tên nó là gió mà. Gió ở quanh mình mà không thể thấy…

- Như tình yêu phải không em. Nó đang ở bên nhưng không thể giữ…

- Ông đừng lo. Em đã có cách giữ lại tình yêu cho ông rồi.

- Cách nào?

Hiên lấy ra từ túi xách hai vòng đeo tay được xâu bằng những viên đá màu huyết dụ lóng lánh cỡ hạt đậu phộng. Nàng đeo vào tay ông một vòng, tay nàng một vòng.

- Vòng này buộc ông vào em. Vòng này buộc em vào ông. Chúng ta sẽ không bao giờ mất nhau – Hiên nói với vẻ mặt nghiêm nghị.

Ông Sơn nhìn vòng tay. Cảm nhận một luồng hơi ấm từ màu huyết dụ chảy vào thân thể ông. Tràn qua lồng ngực. Nóng ở làn môi. Và ông đã ghé xuống môi nàng. 

Đêm đó trời có trăng. Không gian huyền ảo. Cõi người quanh ông như không có thật ngoài Hiên trong vòng tay ông. Đến khi Hiên rúc đầu vào ngực ông mới biết nàng lạnh.

Sương ướt cả tóc nàng. Đã rất khuya.

Nàng nói:

- Hè năm sau em lại vào với ông.

- Em đi anh sẽ rất nhớ.

- Những khi nhớ em ông hãy nhìn ra cửa sổ…

- Để làm gì?

- Có đám mây dừng lại, đó là em.

Ông Sơn cười vì ý tưởng ngộ nghĩnh của Hiên.

- Ngày xưa nhớ nhà ông thi sĩ Nguyễn Bính viết Quê nhà xa lắc xa lơ đó. Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay. Em rất thích được làm những đám mây trong thơ Nguyễn Bính. Vì nó làm người ta nguôi ngoai nỗi nhớ nhà – Hiên nói.

- Ừ, nhớ nhé hỡi mây. Từ nay sẽ về đậu trước cửa sổ nhà ta. Ta sẽ gọi em là Vân mỗi khi nhớ em – Ông Sơn thầm thì.

Từ ngày Hiên đi, ông Sơn không viết thêm được gì ra hồn. Những trang bản thảo đầy những câu chữ nhớ nhung lộn xộn vô nghĩa. Những ngày mới đến ông thờ ơ, không dồn nén cảm hứng sáng tạo. Nhiều nhà xuất bản gọi điện giục ông gửi tác phẩm mới. Ông trả lời không viết được. Nghe vậy họ không hiểu ông nói gì. Chỉ ông hiểu. Văn chương sẽ biến mất khi ngòi bút không còn cảm xúc.

Rồi mùa hè năm sau cũng đến. Tháng 7. Sau mùa thi. Lòng nôn nao chờ đợi. Biển Nha Trang dâng sóng. Âm thanh nhớ nhung cả không gian.

Rồi tháng 8, tháng 9 chậm rãi đi qua. Hiên không bao giờ đến.

Một buổi sáng, không thể kéo dài sự chờ đợi lâu hơn, ông ra bưu điện gửi điện tín cho Hiên. Tuần sau điện tín trả lời địa chỉ ông gửi không có người nhận. Thế là hết!

Ông Sơn quyết định quay về Sài Gòn. Hy vọng việc thay đổi không gian sống sẽ giúp ông quên đi Hiên và lấy lại cảm hứng sáng tạo.

Có một luồng ánh sáng quét lên mặt ông Sơn. Ông ngước nhìn. Phòng bên cạnh, bà Vân vừa bước ra lan can hóng gió. Mỗi phòng trong khách sạn này cách nhau khoảng 5 mét. Bà Vân quay lưng về phía ông. Ông nhìn kỹ cái lưng ấy. Dù hơn 40 năm nhưng làm sao ông quên được. Mỗi khi nhớ Hiên ông thường gọi tên Vân. Chắc đây là Hiên của ngày xưa rồi. Ông hồi hộp chờ bà quay lại. Khoảng cách không quá xa. Ông sẽ nhìn vào mắt bà. Ông sẽ hỏi…

Phía bên kia bà Vân từ từ quay lại. Ông Sơn hít thật sâu, đứng lên để hy vọng bà Vân thấy rõ ông. Họ mặt nhìn mặt. Không ai lên tiếng. Ông định lên tiếng chào nhưng thôi. Ông muốn xem phản ứng bà Vân thế nào. Vẻ mặt bà không thay đổi. Như thể bà không thấy ông. Không cảm xúc. Rồi quay đi. Tất cả diễn ra chưa đầy 1 phút. Nhưng bà chưa vội vào phòng. Bà còn đứng đó một hồi lâu nữa.

Ông Sơn đứng như pho tượng. Cho đến khi bà Vân vào. Phòng tắt đèn.

Tour du lịch 4 ngày trôi qua nhanh. Chiều nay, bữa cơm cuối. Nhà hàng phục vụ thêm chương trình ca múa nhạc. Có lẽ vì thế mà giờ cơm muộn hơn, gần 7 giờ tối mới bắt đầu. Như mọi khi, gia đình ông Sơn và gia đình bà Vân ngồi chung một bàn. Trên sân khấu, chương trình ca nhạc bắt đầu với vở múa Ngày mùa nhẹ nhàng, vui tươi. Họ vừa ăn vừa thưởng thức các màn diễn văn nghệ. Không gian thật ấm cúng, dễ chịu.

Màn múa chấm dứt. Bà Sơn khen:

- Các cô gái múa đẹp quá. Cứ như là những cánh bướm. Bay đầy không gian những màu sắc rực rỡ.

Niềm vui dâng đầy trên nét mặt bà Sơn. Nhưng phía bà Vân, gương mặt không cảm xúc. Hình như bà không một lần ghé mắt nhìn lên sân khấu.

Sân khấu tiếp tục một điệu múa nước ngoài.

Nhạc nền bài La vie en rose đầm ấm. Tiếng rì rầm của thực khách lắng xuống. Bà Sơn dán mắt lên sân khấu. Ông Sơn lén nhìn bà Vân. Bà không nhìn lên. Đầu hơi nghiêng. Như đang lắng nghe điều gì. Dứt màn múa, tiếng vỗ tay tán thưởng rào rào. Chỉ bà Vân, ngồi bất động. 

- Hôm nay trông chị có vẻ mệt? – Bà Sơn hỏi.

Bà Vân mỉm cười lắc đầu. Lúc này cô con gái mới lên tiếng:

- Sân khấu ở xa. Mạ Vân không nhìn thấy đâu ạ.

- Ồ, xin lỗi, tôi vô tình… – Bà Sơn nói.

- Có chi mô, chị à. Mắt tôi chỉ nhìn được gần, khoảng nửa mét, mà mờ lắm. Còn chiều tối như ri thì không thấy gì – Bà Vân nói – Tôi bị một tai nạn giao thông hồi còn con gái…

Bằng giọng nhỏ vừa đủ nghe, bà Vân kể hồi đó bà là sinh viên. Một chiều học về qua cầu Trường Tiền. Trời mưa. Gió lớn hất bà cùng chiếc xe đạp vào một chiếc ô tô chạy ngược chiều. Vùng mặt trái bị rách toát. Bà phải nhiều lần phẫu thuật tái tạo vùng da mặt mới được như hôm nay. Riêng đôi mắt bị bong giác mạc, thần kinh thị giác yếu đi.

Chạy chữa đã nhiều nhưng mắt cứ mờ dần.

- Từ đó tôi phải nghỉ học. Ước mơ làm cô giáo đành thôi…

- Câu chuyện của cô thật buồn – Con gái ông Sơn nói – Ở tuổi như con bây giờ, chưa biết làm gì để sống…

- Nhà cô theo đạo Phật. Mẹ cô nói đó là cái nghiệp của cô chưa qua. Phải chấp nhận. Nhờ đó cô có buồn nhưng không bi quan. Tu nhân tích đức, lấy việc thiện làm niềm vui -

Quay qua bà Sơn, bà Vân nói tiếp – Nhờ đó mà tôi có hai con đây làm niềm vui an ủi tuổi già…

Ngừng một lát, bà Vân tiếp:

- Chuyến đi này gặp được gia đình anh chị thật không có gì vui hơn. Hạnh ngộ này cũng từ duyên. Không duyên dù cố tìm cũng không gặp được.

Ông Sơn nghe như nuốt lấy từng lời. Lòng ông tràn thương cảm. Sao có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Bà Vân hay là Hiên của ông ngày xưa?

Chương trình văn nghệ cũng vừa kết thúc. Khoảng 10 giờ đêm. Họ chia tay. Mai ai về nhà nấy. Vợ và con gái ông Sơn cứ xoắn xít bà Vân và hai con nuôi của bà. Họ xin số điện thoại, địa chỉ của nhau và nói có dịp sẽ ghé thăm nhau. Chỉ một chuyến gặp tình cờ mà như họ đã thân quen từ kiếp trước. Ông Sơn mỉm cười. Đến lượt mình, ông đứng dậy:

- Chào tạm biệt chị và hai cháu. Những ngày vui bao giờ cũng qua nhanh. Hẹn một ngày gặp lại.

Như thói quen, ông chìa tay ra bắt tay bà Vân. Ông chợt giật mình. Những ngón tay của ông vừa chạm vào chuỗi vòng tay bằng đá màu huyết dụ.

Từ Nguyên Thạch
(Báo Pháp Luật – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 529

Ý Kiến bạn đọc