Thơ

Vòng sóng vô cùng

 

Giọt nước
vào đất
lung linh

Trên mặt nhau
chảy dài
hóa đá

Cơn mưa quầy quả
sấp ngả
về đâu

Quan niệm nào về tự do… cũng khác nhau
Nhưng máu người phần đa cùng nhóm

Chạm mặt với sóng
Thấy chiều dài nhớ thương

Chiếc xuồng thúng
Nằm trên bãi biết sông ngấn lệ

Tí tách sương rơi vòng sóng vô cùng
trào ra ngoài bể
Vào tim nhau
nghiệt ngã
hai đầu!

7-2015

Đinh Hương Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 600

Ý Kiến bạn đọc