Thơ

Với miền quê nhỏ…

 

Bao năm dài rộng xứ người
Một chiều ngồi lại sông đời chảy trôi
Lục bình neo bến lẻ loi
Hồn nhiên sóng nước góc trời trong veo.

Rạ rơm quấn quýt quê nghèo
Mái nhà mưa nắng cột kèo buộc nhau
Đường về dế khóc bên rào
Triền đê cỏ rối bạc nhàu tháng năm.

Nghiêng đêm trút cạn lỡ lầm
Tôi về cúi nhặt lặng thầm mùa ngâu
Gọi ngày thao thức đất nâu
Giục mùa no bẫm về đâu những chiều.

Bếp nghèo ngọn khói hắt hiu
Dựng trăm cuộc nhớ lời yêu chưa thành
Người về tóc trắng mong manh
Bóng ngày qua ngõ sao đành lặng im…

Nguyễn Chí Ngoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 507

Ý Kiến bạn đọc