Thơ

Với chị

 

phương trời tây sáng chói ánh qua mây
chị bỏ mặc nước mắt, gốc tre, theo xe lên phố
chiều ngó khói nhà máy xô nhau ngỡ khói đồng ngồ ngộ
đỏ mắt tìm rơm chập chờn đáy mắt lưng trời

tờ tiền như mây, mơ ước phấp phới bay
nhà cột tre mọt ăn rụt rè con trốt hốt
nước ngập mả cha xót thương một nắm tàn xương cốt
tờ tiền đập cánh bay về phía cuối chân trời

chị quày quả tuổi đôi mươi không nói nên lời
phố không thương chị đi theo tiếng gió
mấy năm nhọc nhằn đổi thời xanh bên đó
tờ tiền nằm ở trong tay đắp lại mồ mả, nền nhà

ngày nhận chị về không nắng gió, không hoa
em ôm chị đặt kề cha nghe bốn bề gió lộng
phía trời tây không phải không có sóng
những đám mây làm sao chở hết những vui buồn…

Lê Quang Trạng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc