Thơ

Với bến sông xưa

 

Biết bạn chờ ta nơi bến nước
Bốn mươi năm chưa trở lại sông Mường
Phương xa bạn gọi chân chùn bước
Vẳng nghe như sóng dội Tiền Đường

Ai về phương ấy vin khúc hát
Lều cũ rêu phong có đợi chờ
Một thuở vắt ngang tầm đại bác
Đì đoàng… đạn nổ vẫn đọc thơ

Thơ bạn mang về từ trận mạc
Súng gươm kề cận chẳng gieo vần
Máy bộ đàm đưa tin liên lạc
Câu thơ sang sảng giữa phù vân

Bạn nâng cây sáo thay cây súng
Phút chốc qua nhà buổi hành quân
Mấy khi đoàn tụ kề ly cụng
Men nồng dư vị đến trăm năm.

Nguyễn Tường Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 420

Ý Kiến bạn đọc