Truyện ngắn

Vợ tôi đi bộ

Vợ tôi không thích đi bộ, sáng nào tôi cũng dậy sớm rủ rê nhưng mụ chỉ ứ hự rồi quấn chặt chiếc vỏ chăn mỏng quanh người, đề phòng tôi hứng chí “làm hiệp cuối”.

Một hôm, đi bộ về, tôi vào buồng dí cho mụ hai tờ 100 ngàn, mụ mở mắt tròn xoe thì thào: “Tiền ở đâu ra thế?”. Tôi cũng giả bộ thì thầm: “Anh nhặt được, không biết đứa nào đánh rơi!”.

Thế rồi, cứ cách dăm ngày, tôi lại đưa cho mụ vợ lười nhác vài tờ bạc mới keng. Mụ hăm hở ra chợ, mua một lần, thực phẩm đủ ăn cho cả tuần. Tôi xót ruột: “Nhà chỉ có hai người, sao em mua nhiều thế?”.

- Thì tiền nhặt được, không mua hết để làm gì?

Thật đúng là mụ đàn bà vừa tham lam vừa hoang phí!

Anh-minh-hoa---Vo-toi-di-bo

Đúng như tôi dự đoán, thấy tôi đi bộ cứ nhặt tiền, mỗi buổi sáng, mụ còn dậy sớm hơn cả tôi, hối thúc đi bộ. Tôi biết thừa mụ đi nhặt tiền là chính chứ mụ ham hố gì việc đi bộ? Trước nhà tôi là cánh đồng lúa mênh mông, con đường nội đồng rải bê tông xuyên qua, dài hút mắt. Buổi sáng tản bộ trên con đường ấy, chiêm ngưỡng cảnh bình minh trên đồng lúa chín vàng. Những bông lúa nặng trĩu ướt đẫm sương đêm gục xuống như đang ngủ say. Vài đôi ếch nhái ham chơi nhảy nhót trên đường, quên cả trời rạng, nghe tiếng chân người mới sực tỉnh, vội vàng nhảy ào xuống ruộng. Vợ tôi hấp tấp đi trước, tôi khoái chí đi sau quan sát. Mụ cứ nhìn chăm chăm ra hai bên đường xem có đứa nào đánh rơi tờ bạc nào không? Đi đến ngày thứ tư, không nhặt được tờ bạc nào, mụ tỏ ra thối chí. Tôi phải động viên: “Em phải kiên trì một chút! Tại em cứ đi như chạy, có khi tiền chúng đánh rơi bên vệ cỏ, em không nhìn thấy cũng nên. Sáng mai, để anh đi trước, mắt anh nhanh hơn. Có nhặt được tiền thì anh cũng đưa cả cho em cơ mà!”.

Hôm sau, vừa tờ mờ sáng, tôi đã thủ sẵn hai tờ tiền mệnh giá 100 ngàn trong khoản 800 ngàn tiền nhuận bút truyện ngắn “Dấu chân trên bờ cỏ” đăng trên tờ báo của tỉnh vừa mới lĩnh cùng mụ vợ nhịp bước ra đường. Tôi đi trước, thả nhẹ nhàng xuống đám cỏ gà, chủ ý để mụ vợ đi sau nhặt được. Khốn nỗi là mụ vợ tôi lại đang chăm chú phía bờ đường đối diện nên không nhìn thấy. Đến khi tôi đi vòng trở lại thì hai tờ 100 ngàn đã không cánh mà bay. Chắc hai thằng đánh ống lươn dậy sớm nhặt mất rồi! Bụng tôi xót hơn bị xát muối.

Không nhặt được tiền rơi, bữa cơm của vợ chồng tôi xuống cấp nghiêm trọng. Mặt rầu rầu, mụ gắp một miếng thịt ba chỉ vào bát, miệng than thở: “Tiền anh nhặt được chỉ còn có 40 ngàn, em mua 5 lạng thịt ba chỉ, bữa nay là hết đấy!”.

- Hết có, mó thấy, vận nhà mình đang hên mà! – Tôi động viên.

Sáng hôm sau, tôi cố ý đi sát bên mụ vợ, thả tiếp hai tờ rồi cúi xuống reo lên:

- Đây rồi!

Vợ tôi vồ lấy tiền trên tay tôi, mắt nhìn hai tờ bạc, có vẻ nghi ngờ. Tôi vội nói: “Thanh niên nam nữ đêm khuya thường dẫn nhau ra cánh đồng vắng vẻ chơi rồi cho nhau tiền. Con cái nhà ai không biết? Bỏ rơi 200 ngàn, thật phí phạm!”.

Suốt mấy tháng trời như thế, để duy trì khả năng đi bộ của mụ vợ, tôi đã tự đánh rơi hết sạch tiền nhuận bút của mình. Tôi trở thành kẻ nghèo nhất hành tinh. Nhưng bù vào sự thiếu hụt đó, mụ vợ tôi mỗi ngày da dẻ lại hồng hào hơn lên, người thon gọn lại. Mụ hết chứng đau bụng vặt, mông đùi săn chắc và dĩ nhiên, các chức năng khác cũng được cải thiện đáng kể.

Bây giờ mụ vợ tôi đã hình thành thói quen đi bộ buổi sáng. Hôm nào trời mưa gió không đi được, mụ tỏ ra khó chịu lắm. Tôi khoái chí hỏi: “Lâu nay không nhặt được tiền mà sáng nào cũng thấy em đi bộ?”.

Vợ tôi dớn cái môi cong tếnh, trả lời một câu xanh rờn: “Sức khỏe mới là vàng! Tiền là cái thá gì?”.

Ha! Ha Ha! Tôi cười phá lên. Mụ vợ tôi mặt ngẩn ra như ngỗng ỉa:

- Có thế mà cũng cười! Điên!

Trịnh Tuyên
(Hội VHNT Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2017

Ý Kiến bạn đọc